𝑻𝒂̂𝒎 𝒔𝒖̛̣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    
Ăn uống xong xuôi thì họ quyết định ra ngoài sân vườn nói chuyện. Vì chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua nên Yeonjun rất muốn tâm sự để hiểu người em này hơn.

Ra tới cửa, những cơn gió lạnh đột ngột thổi ùa vào, hình như loáng thoáng còn thấy cả tuyết nữa khiến cả hai chưa kịp thích nghi được mà lùi lại vào trong ngay. Soobin nhớ ra Yeonjun ăn mặc khá phong phanh liền quay ra hỏi : Thời tiết bên ngoài lạnh lắm, huyng đừng mặc phong phanh như hôm qua "

Yeonjun được quan tâm thì hơi chột dạ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vỗ vào người đáp : " Binie tinh ý quá ha. Em yên tâm nay anh mặc dày như này thì có là thần gió cũng không cản bước được anh !!!! "

Soobin chỉ cười không đáp, Yeonjun thật sự quá đáng yêu rồi !!!

                          - 𝐍𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̂𝐧-

Hai người dạo quanh một hồi thì ngồi lại trên bãi cỏ. Yeonjun thoải mái nằm dài người ra nói : " Bố mẹ anh họ đã đi làm từ sớm rồi. Anh lúc nào cũng ở nhà một mình nên thật sự chán lắm đó, Soobin ahh~ "

Yeonjun ngồi bật dậy quay sang tiếp : " Thật may vì từ giờ đã có Soobin, anh sẽ không còn lo vì phải làm mọi thứ một mình nữa. Thế nên em muốn gì cứ nói, chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ nhé "

Giữa cái tháng 12 rét buốt, có một con người khi nghe những lời ấy bỗng chốc đơ ra vài giây. Những lời chân thành của anh như ánh nắng đang sưởi ấm dần trái tim đã tan vỡ của cậu, không thể hiểu rằng bản thân mình muốn gì nữa. Chỉ biết rằng kể từ bây giờ, cậu chỉ muốn giữ ánh nắng này là của riêng mình. Nhất định sẽ giúp anh để anh không phải chịu những thiệt thòi không đáng có nữa. Nhất định cậu sẽ lớn thật nhanh ! 

Soobin mặt đối mặt với anh, từng làn gió buốt nhẹ khiến mái tóc cậu bay lên, môi cười nhưng đôi mắt có chút bị thương nhìn anh nói : " Huyng biết không ? Em vừa mới sinh nhật xong, mấy hôm trước bố mẹ em đi công tác và hứa khi trở về sẽ đón sinh nhật muộn cùng với em nhưng không ngờ mọi thứ lại... "

Yeonjun bất ngờ trước đối diện trước những lời tâm sự từ tận đáy lòng của Soobin. Anh mím chặt môi nhìn cậu, mắt đã ứ đọng nước, không ngờ cậu lại phải trải qua những điều tồi tệ như thế khi vừa qua sinh nhật. Ngày tưởng chừng như hạnh phúc nhất nhưng lại là ngày cướp đi tất cả. Đúng là ông trời thật không công bằng.

" Soobin ngoan đừng buồn, em thích bánh ngọt chứ ? Chiều anh làm thay bố mẹ mừng sinh nhật muộn của em nhé ?? " Yeonjun vỗ vỗ lên người cậu nhẹ nhàng hỏi.

Ngước đôi mắt đã có chút đẫm nước nhìn anh, Soobin quả thật rất thích bánh ngọt. Tuy nhiên, cậu lại không dám làm phiền Yeonjun như thế vội nói : " L-liệu có ô- "

Thấy khuôn mặt cậu nhìn mình khi nói đến từ bánh ngọt là cũng đủ hiểu cậu thích bánh ngọt thế nào. Cắt ngang lời Soobin, Yeonjun đáp một cách thẳng thắn không ngần ngại : " Tất nhiên là ổn rồi, chỉ cần em vui thì chút việc làm nhỏ xíu đó không là gì đâu !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro