Đ𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 
                         - 𝟏𝟏𝐡𝐩𝐦 -

Sau một hồi tắm rửa thì cuối cùng cũng đã xong. Vì đang là giữa mùa đông nên căn phòng khá là lạnh. Tuy trước khi tắm Yeonjun có bật máy sưởi nhưng cũng không nhằm nhò gì so với thời tiết -10*C.

Soobin bất ngờ khi cậu đang mặc một lớp áo dài dài khá dày nhưng vẫn cảm thấy cơn buốt giá đang xen vào từng lớp da bên trong. Thế nhưng Yeonjun từ khi trở về phòng lại chỉ mặc độc một chiếc áo cọc tay, cậu liền đánh bạo hỏi Yeonjun : " Lạnh thế mà sao anh chỉ mặc mỗi áo cọc vậy ?! "

Yeonjun khi được hỏi thế thì mỉm cười xoa má nhóc con đang ngồi co ro trên giường. Đây là lần đầu cậu bắt chuyện với anh : " em đang lo cho anh hả.  Đáng yêu quá điii !!!! " Soobin bị xoa má đến bẹo hình bẹo dạng, Yeonjun mới nói tiếp : " Anh không sao, anh quen rồi "

Nghe những lời thốt ra từ Yeonjun tuy không có gì là giận dữ nhưng nó cũng chẳng có gì là vui vẻ cả. Bỗng cậu chợt thấy những vết bầm thấp thoáng trên cánh tay của Yeonjun. Tuy không lớn nhưng vẫn để cho người thấy một sự nghi hoặc khá lớn. Cậu nghĩ không thể nào là do hai bác được bởi nhìn cách họ lo cho Yeonjun lúc nãy là biết. Vậy chỉ còn một lí do đó là do người khác, và người khác ở đây có thể là người làm của gia đình họ.

Lúc bước vào căn nhà rộng lớn này mà chỉ có mình Yeonjun ở nhà thì cậu chắc chắn nhà họ có giúp việc theo giờ ban ngày. Giờ thì cậu đã hiểu, có lẽ anh mặc áo cọc dù thời tiết bên ngoài đang âm độ để làm gì. Có lẽ là anh muốn dùng cái giá lạnh thời tiết để không phải cảm nhận những cơn đau ấy. Vì nếu sử dụng thuốc thì có thể bố mẹ Yeonjun sẽ nghi ngờ nên họ đã bảo anh sử dụng cách này.

Cậu thắc mắc trong lòng " Người giúp việc mà sao lại đối xử với chủ nhà mình như thế nhỉ ?? "

Nghĩ lại thì trước kia cậu ở chung cư với bố mẹ. Tuy tiện nghi không bằng nhà anh nhưng cậu vẫn luôn được chiều chuộng, yêu thương quan tâm hết mực.

Anh dù có nhà đầy đủ nhưng lại không có bố mẹ ở bên. Nhìn thấy anh ở nhà một mình trong căn nhà rộng lớn khi nãy hay lúc tỉ mỉ giúp đỡ cho cậu thì cậu cũng ngầm đoán được bản thân anh đã phải trải qua những gì.

Đúng là gì cũng có đấy nhưng thứ quan trọng nhất là tình yêu thương của cha mẹ thì anh lại không có....Anh thật sự là một đứa trẻ quá đáng thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro