𝑪𝒐́ 𝒍𝒆̃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         
Yeonjun thấy cậu bé trước mặt thỏ thẻ mắt bỗng rực sáng lên. Cậu tiến tới ôm chầm lấy em trai mà không sợ mùi hôi đang phát ra từ cơ thể của cậu nhanh nhảu nói : " Em trai đáng yêu quá đi, từ giờ chúng ta sẽ sống chung một nhà thế nên đồ của anh cũng sẽ là của em. Em cũng không được giấu chuyện buồn, có gì phải kể cho anh nhé !! "

Soobin được ôm thì có chút giật mình nhưng cũng không có phản ứng gì. Cậu nắm chặt lấy cánh tay người anh trai đang vòng qua cổ mình mà ôm. Câu ấp úng : " d..dạ "

Nếu so về hình thể thì Yeonjun có cao hơn Soobin khoảng tầm 5cm. Thế nhưng cơ thể cậu lại gầy và nhỏ hơn Soobin một chút. Khi mặc quần áo vô thì cũng khó nhận ra được cơ thể. Chung quy lại thì cũng khá giống nhau. Cứ cho tạm như thể là có " tướng phu thê" đi ...

Sau khi nhìn thấy dáng vẻ có đôi chút đáng thương khi nhẫn nhịn cái ôm bất ngờ từ anh. Yeonjun cũng đã được biết chuyện xảy ra với Soobin nên cảm thấy thương xót cho đứa nhỏ này rất nhiều. Cậu thầm nghĩ khi có em thì nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng.

Ông bà Choi khá hài lòng với thái độ của con trai, nói chuyện được một lúc thì bà Choi liền nói : " Đã khá trễ rồi nên hôm nay Soobin ngủ tạm cùng phòng với Yeonjun nhé. Mai chúng ta sẽ sắp xếp lại phòng cho con sau ". Quay sang Yeonjun bà nói tiếp : " Con hãy giúp em tắm rửa và thay đồ nhé !!"

Hai đứa trẻ cùng nói : " Vâng ạ "

Ông bà Choi đã mệt mỏi sau chuyến đi dài ngày hôm nay nên sau khi thay đồ tắm rửa họ đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Còn Yeonjun thì dắt Soobin lên phòng mình.
              
Bước vào phòng, Soobin cảm thấy rất dễ chịu vì nơi đây toát ra một mùi thơm nhẹ nhàng của hoa hồng và sữa. Vì Yeonjun cũng đã tự lập vào bản thân từ năm 8 tuổi cho nên việc giúp đỡ Soobin khá nhanh chóng. Ban đầu Soobin nhất quyết từ chối sự giúp đỡ của Yeonjun nhưng sau một hồi thuyết phục thù cậu đã để anh gội đầu và giúp cậu làm sạch những vết bẩn từ khói bụi ngày hôm qua.

Nhìn thấy sự u buồn trong mắt Soobin, Yeonjun không ngần ngại mà nói : " Em đừng buồn, có thể anh không giống bố mẹ em nhưng anh hứa nhất định sẽ yêu thương em như họ vậy "

Soobin nghe liền cúi thấp mặt xuống, cậu chưa quen với những ấm áp này.  Có lẽ vì sự cố kia khiến cho thâm tâm cậu trở nên ít nói không còn hoạt bát như trước kia. Tuy đã được nhận nuôi, nhưng bản thân cậu luôn nghĩ mình không được phép thả lỏng. Chỉ cần cố gắng học xong, đi kiếm tiền để trả cho họ mối ân nợ này để bản thân không phải mắc nợ ai. Nhưng có vẻ ngay từ đầu cậu đã sai khi nghĩ vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro