suy vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nằm xuống!"

   Tiếng ai đó gào lên, tuyệt vọng.

   Trong tiếng rú của chiếc máy bay đổ nhào, cảm giác một cái chết tan xương đang trực diện lao thẳng xuống, Hoàng Hải định kêu lên cảnh báo, nhưng tiếng nổ ngang tai át đi tất cả. Một quả bom lao chệch hướng rơi sát ngay cạnh đường mòn, xốc lên.

   Máy bay lượn vòng, tiếng cánh quạt xé gió khoan thủng đinh không. Một người ngã xuống, bị hất tung lên, rồi một người nữa. Nỗi khiếp sợ lan đi rùng rùng. Những viên đạn đại liên rú lên như tiếng cười ma quái, cày tung đất, hất mạnh vào tất cả. Những thân, cành cây to bằng cỡ cổ tay, cổ chân vặn oằn, gãy răng rắc. Lá và bụi khói cuốn lên như những cơn lốc vòi rồng. Mịt mù giữa những tràng đạn pháo, chớp nháy, mọi vật hiện lên rõ mồn một nhưng lại tái nhợt, quỷ quái như hình thù trong phim âm bản.

   Đạn vẫn găm sát người. Những mảnh vỡ bay ra, để lại những lỗ khoét đỏ hỏn. Thêm một họng súng M79 ló ra. Cái dây đạn màu vàng chói lên.

   Anh loáng thoáng thấy từ xa, cái bóng nhỏ nhỏ của Lê Trọng Hoàng Long chạy vọt lên phía trước. Hải thất thanh.

   "Tuấn Huy, chặn nó lại! Đằng trước có kích!!"

   Vũ Tuấn Huy đang ở phía gần thằng bé vọt lao theo, và ngay lúc ấy, một tràng đạn mặt đất rống lên khùng khục. Anh tái mét mặt nhìn ra. Ngay khúc đường cua, lửa bốc lên, bùn đất văng tung tóe, hai bóng người mất hút vào đám khói bụi.

   Hải hộc lên một tiếng tắc nghẽn, đau đớn, rồi không suy nghĩ gì nữa, anh đứng dậy toan chạy trượt khỏi khúc cua trống, tiếng nổ rền vang và lửa đỏ bốc lên phía sau lưng anh nóng ran. Hoàng Hải quờ quạng vơ đại lấy ống súng tiểu liên bị vứt bừa dưới mặt đất. Nòng súng lạnh băng chĩa ngang vào những tên phục kích nấp không kỹ trong mấy lùm cây mà nổ súng. Anh nổ súng mà không thấy run sợ.

   Tiếng thét gào man dại ùng ục vang lên, máu đổ ộc tóe, đỏ lòm huyết sắc, tưới đẫm cây cỏ. Những hệ quả man rợ mười mươi của trận mạc đã biến anh thành nỗi kinh sợ của quân địch, giờ đây đang cứu rỗi cái mạng anh trong thời khắc giằng xéo nhất.

   Hải vùng vẫy trong bùn khói và giận giữ, tuôn hết hộp đạn này đến hộp đạn khác như bản năng. Nhân dạng đã biến tướng thành thứ gì? Phải chăng chiến tranh đã khiến anh ác độc hay chỉ khơi dậy thứ nội tại quỷ quyệt đã luôn lẩn khuất trong nhân cách?

   Anh lao thẳng đi và vọt nấp vào trong một mảng tường đã đổ nát. Hải bần thần nhìn ra ngoài. Trời sáng mà khoảng không trên đầu anh mịt mù xám tịt, chập chờn hỏa châu rạch ngang.

   Cứ điểm tập hợp 79B...

   Phía quân địch đạt được yếu tố bất ngờ dường như tuyệt đối. Cứ điểm bị phục kích ngay trong khuya hôm qua. Lính Mỹ cứ lặng lẽ, ì oạch trong đêm, chẳng ai biết, chẳng một ai hay, đến khi nhận ra thì đã quá muộn, toàn bộ khu vực đã bị bao vây và chia cắt hoàn toàn. Như những con cá trong rọ, bị tàn sát, không có đường thoát. Chúng dội bão lửa, chế áp toàn bộ mặt đất bằng súng máy và súng cối, một cái bẫy há rộng miệng chờ đợi nuốt chửng tất cả.

   Một trận đánh ghê rợn trong những trận đánh ghê rợn.

  ↟↟↟

   Trái cối nổ tung gần như dưới chân, nhấc Việt Hoàng lên, quăng bổng theo hình vòng cung rồi giáng quật xuống. Anh hoảng hốt lao đến, quỳ xuống bên cạnh Việt Hoàng, tìm cách băng bó.

   Trận đánh rung chuyển rừng cây. Cối nã dồn dập. Hoàng Hải run nhẹ theo đợt dư chấn những vẫn cố chặn vết thương lại cho Hoàng, luống cuống không biết nên làm từ đâu. Bụng rách trào ruột, xương xẩu nát vụn, mạn sườn lõm vào, tím ngắt. Thế mà thằng bé chỉ lịm đi một lúc. Có lẽ vì quá đau đớn nên tỉnh lại ngay. Thằng bé tựa mình nằm bên vách tường lung lay sắp sụp, thở đứt quãng mỏng manh. 

   "Hải... Thôi..."

   Nó thở ra một hơi nhỏ xíu mà tưởng như chẳng thể nghe thấy. Nhưng cà người lại dồn sức cựa quậy.

   "Hoàng, nằm im! Anh cầm máu cho mày."

   Hoàng Hải rít lên, như quát. Thế mà giọng anh run rẩy, vì sợ hãi, vì anh cũng không chắc nữa. Cầm máu, cầm máu thế nào cho đủ bây giờ?

   "Không, đừng... Khụ..."

   Việt Hoàng húng hắng, nhổ ra một búng máu, mắt hoa lên, nhấp nháy nổ đom đóm như muốn mất tiêu cự, nhưng vẫn gắng thì thầm, dường như là một lời khẩn cầu.

   "Để em đi, để em đi đi... Em muốn gặp a-anh ấy... Ổn mà, cứ để em đi... Anh ấy đang đợi em..."

   Việt Hoàng thì thầm, thỉnh cầu một sự giải thoát. Rồi nhẹ nhàng nhắm mắt, bàn tay nắm cổ tay anh lỏng ra, rồi từ từ trượt dài, xuống nền đất mùn, dường như trên môi bất giác hiện lên nét cười mãn nguyện. Hải trầm mặc, thẫn thờ, như không thể tin.

   Trận đánh thưa ra về chiều, vì giờ thì chẳng còn cái gì để mà phá nát nữa cả. Khu căn cứ ngập ngụa trong biển lửa, bom đạn, giờ còn lại một bãi đất hoang tàn.

   Hoàng Hải bước nhanh dọc khuôn viên bị đạn cày nát, xem xét vội qua có còn ai vẫn còn gượng được hay không. Anh bước nhanh, xác người chất chồng, có xác đã trương phình cả lên, phì phò hơi nóng hổi.

    Rồi bốt giày da lấm lem của anh vô tình dừng lại.

   Dù đã dự đoán được trước, đã mường tượng ra, đã chứng kiến thấy, thế mà anh không thể ngăn tim mình hụt nhịp.

    Tuấn Huy và Gừng.

   Hai đứa nhỏ năng nổ ấy không còn sống trên đời nữa.

   Mắt nhắm nghiền, bụi đen bám lên mặt, lên cằm, lên mũi, trông chúng chỉ như những đứa trẻ trong làng đang ngủ vùi sau khi vui chơi quá độ.

   Bàn tay của hai đứa đan chặt vào nhau, dù người bị hất tung, đôi tay vẫn quắp chặt, chẳng chia lìa. Hải không tin Tuấn Huy chẳng mang chút tình ý nào với Gừng. Ánh mắt cưng chiều nó dành cho thằng em của mình đã sớm khác lạ. Nhưng đến cuối, mối duyên tình ấy còn chưa kịp thai nghén, chưa kịp mang tên.

   Chúng nó vẫn sống hoài tuổi đôi mươi.

   Anh đột nhiên thấy đau đớn dữ dội. Thì ra cái chết có chừa một ai đâu! Nó đột ngột và chớp nhoáng. Những đứa trẻ trong trắng, vô tội như chúng cũng bị nó giày xéo, bằng cách này hay cách khác. Cùng chung một số phận. Nghiệt ngã biết nhường nào.

  ↟↟↟

   "Sao rồi, còn ai không...?"

   "Anh..."

   Đội phó Nghiêm Vũ Hoàng Long nằm tựa trên một tảng đá, thoi thóp. Sắp và chắc chắn không sống được. Máu, ở khắp nơi, đến mức chẳng nhận diện được nơi nào đang bị thương nữa. Cậu thở ra một hơi mỏng. Biết mình không qua khỏi.

   "Xin lỗi... Em chắc chỉ đi với anh được đến đây thôi..."

   Hải cúi mặt, siết chặt lòng bàn tay cậu.

    "Mà này... Em n-nhờ chút..."

   Long run lẩy bẩy tháo cái nhẫn bạc trên ngón áp út của mình ra, đặt vào lòng bàn tay anh. Cậu im ỉm một lúc, như cần thời gian biên soạn lại những gì mình sắp nói. Rồi thì thầm, khản đặc.

   "Nếu có thể ấy, nếu gặp lại... Anh đưa lại cho cái Linh nhé... Khụ... Bảo rằng em xin lỗi n-nhiều lắm... Em nợ cô ấy một cái đám cưới đúng nghĩa... N-nhưng tụi em đã là vợ chồng... Mãi mãi như vậy... Nhé anh..."

   Chiều tàn. Đổ lửa.

   Nhớ cái lần tận mắt thấy quả lựu đạn đầu tiên, vụ nổ đầu tiên, tan tác trong tim chúng.

   Nghe xa xăm trong hơi thở của gió, có tiếng thở dài thườn thượt. Có cái gì đó như đổ vỡ ra, nát tan.

30.01.21 | 1:49 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro