một guồng quay hỗn loạn (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


345 Warning 789: Underage (!)

↟↟↟

   Sáng hôm sau Hải dậy lúc trời chỉ mới chờn rờn sáng, ngày cuối cùng trước khi cả đội rời khỏi căn cứ 16 để tiếp tục lên đường. Anh thả bộ một mình ra mé con suối nhỏ. Nước xanh và mát lạnh khiến anh tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ.

Đoán chừng bây giờ cũng ngót nghét năm giờ sáng. Kể từ khi bước chân vào vùng rừng bạt ngàn, dường như khái niệm chính xác về thời gian nó cũng trôi tuột đi tận đâu mất. Những tán lá xanh mởn trải dài mãi, rừng và rừng thay nhau hiện ra trước mắt, không có dấu hiệu già đi hay héo úa.

Một buổi sáng chỉ có nắng gió yên bình phơn phớt tô trên những dải rừng, dòng sông, khe suối như thể chiến tranh chết chóc đang xảy ra ở đâu đó, ở một quốc gia bất hạnh nào đó chứ chưa từng là ở đây.

"Này! Hôm nay anh dậy sớm thế?"

Long Gừng lẩn từ đâu đó phía sau, có lẽ nó đã lặng lẽ bám theo anh ra tận mép bờ suối, bước xuống ngồi cạnh.

"Ừ, tự nhiên nó thế."

Thằng bé đưa tay hớt lấy một vạt nước rồi cúi mặt hất lên, nước mát lạnh. Gừng tựa mình vào một cái gốc cây to, nó ngửa đầu tựa ra phía sau, thư giãn nhắm mắt lại, tận hưởng cái vị tươi mới của sớm mai thoang thoảng mùi sương và lá mục sau cơn mưa ban tối.

"Anh Hải?"

"Ơi?"

"Mới có mấy tháng mà em nhớ Hà Nội quá."

Nó thở dài, mắt nhìn về một nỗi tiếc nuối xa xăm. Chắc hẳn là nhớ Hà Nội những ngày hè trời nín gió nhưng phố phường lại bồi hồi dịu mát như có ngọn gió mơ hồ thổi vào những tán lá, vào tận mái ngói màu sẫm và vào tận mỗi khoảnh sân, góc nhà. Có khi nhớ cả chiều đông trên phố hà nội, những con phố vắng vẻ như dài ra hun hút. Lá rụng cô đơn xuống vỉa hè. Hà Nội gượng nhẹ trong những bước chân đi, trong từng hơi thở, mỗi mắt nhìn, lo âu và chờ đợi, lặng thầm xao xác. Mặt hồ Gươm xanh nhưng man mác buồn.

Nhớ nhà hát lớn, nhớ bờ sông Hồng, nhớ...

Hải cũng nhớ Hải Phòng của anh, quê hương anh, nhà.

Anh nhớ cả mẹ...

Cha anh nghe theo tiếng gọi của cách mạng vào sâu trong mặt trận miền Nam, năm ấy Hải đâu đó chưa được ba tuổi, kí ức về cha trong anh mờ nhạt, vì vốn dĩ ông đã không về nhà với mẹ con anh... Thuở còn ngây thơ ấy, Hải cứ khóc đòi cha mãi, mẹ bảo cha đi công tác xa, khi về sẽ mua quà cho hai mẹ con, nhưng ông dặn anh phải chăm sóc cái cây mới mọc mầm sau nhà thật tốt, khi nào nó lớn hẳn thì cha sẽ về.

Hoàng Hải cứ ngây ngô tin là thế, sáng nào cũng xách chậu ra tưới cây, mong nó lớn mau mau. Thế rồi cái cây lớn dần lên, một mình giữa mảnh vườn xơ xác, vươn tán lá rộng, đến cả khi nó đã ra quả từng chùm và sau đó bật gốc vì trận mưa đạn càn quét, cha anh vẫn mãi chẳng về.

Từ đó khói hương thoang thoảng phủ kín đời anh một màu ảm đạm ủ ê. Không hiểu sao anh rất sợ cái mùi tâm linh huyền bí mang hơi hướng mất mát, chết chóc ấy. Cái mùi bao giờ cũng gắn liền với dáng đứng cô đơn của mẹ trước bàn thờ có hình cha.

Rồi Hải lầm lũi lớn lên, cao lớn và cô độc. Anh cũng hiểu.

"Anh Hải... Anh với Thành giận nhau gì à?"

Anh ngạc nhiên nhìn qua thằng sinh viên, dường như nó cũng vừa nhận ra mình mới hỏi một câu không nên hỏi lắm nên vội gãi gãi đầu quay đi.

"À, ý em là, anh không cần phải trả lời nếu anh không muốn..."

"Không, chỉ là..."

"Nhưng mà anh này, lỡ mất một chuyến tàu, có thể bắt một chuyến khác, nhưng lỡ mất một người thì chẳng có mấy khi tìm lại được đâu!" Như thể lại bỗng nhiên sợ anh không nói trả lời gì thật, nó quay lại nói chêm vào một tràng.

Ừ, thì Long nói đúng. Nhưng thế thì sao? Anh có thể làm được gì đó sao? Đã có bao nhiêu người bước qua cuộc đời anh, chẳng có mấy ai ở lại, hoặc chẳng ở lại được. Vì tính chất của chiến tranh là hung tàn, là địa ngục, những cái chết, cảnh lửa, cảnh máu, chém giết cuồng dại, mất mát, tâm lí thú rừng, méo xệch tâm hồn và biến tướng ở nhân dạng. Chẳng đọng lại gì tốt đẹp, chẳng có thứ gì có thể đơm hoa kết trái được, chẳng có cái kết tốt đẹp nào. Những kẻ đã chết trước cả thân xác của bản thân thì lấy gì mà đòi hỏi cái quý giá mà sự sống ưu ái ban cho?

"Vậy tại sao mày không bắt lấy cơ hội với Huy đi? Mày cũng giống tao còn gì?"

Anh đột nhiên hằn học, chắc là cái nỗi hằn học vì bị một đứa có nỗi niềm giống mình lại muốn chỉnh đốn mình.

"Không giống, vì vốn dĩ là không khả thi. Huy chỉ xem em là em trai..." Long ngồi bó gối, nó lẳng lặng tựa cằm mình vào đầu gối, mắt khẽ cụp. "Nhưng anh thương Thành mà đúng không? Ai nhìn chẳng biết Thành cũng thương anh mà!"

"Không có tương lai. Nghĩ làm gì."

Anh cũng thương Thành, ừ. Nhưng không có tương lai, không có cái kết trọn vẹn nào hết. Anh có con đường của anh và Thành có con đường của mình, hai đứa vốn dĩ cũng chỉ giao nhau và vô tình bắt gặp ở một khoảnh khắc nhỏ, vốn dĩ cũng chỉ là một trong hàng vạn người sẽ bước qua dòng đời nhau. Đường hành quân phía trước dài quá...

"Thế thì sao chứ? Chẳng phải tất cả chúng ta đều không có tương lai hay sao? Không sớm thì muộn, cái vuốt của trận mạc và chết chóc sẽ sờ đến gáy ta thôi mà?"

Gừng lẩm nhẩm giống đứa con nít đang bực dọc mà không dám cãi, giọng nó hơi run. Nó nói cái điều ai cũng biết mà không ai dám nói toẹt ra khỏi miệng. Chúng nó là một thế hệ trẻ được sinh ra chỉ để chết đi.

"Nhưng thế này đã khổ lắm rồi, tao không muốn chuốc thêm vào mình nữa!"

"Đau nhưng mà ít ra đã được hạnh phúc! Anh hiểu không? Còn hơn là đau khổ suốt đời! Còn hơn là bất hạnh đến tận lúc chết đi mà? Ai lại muốn sống một đời chẳng biết đến hạnh phúc, cả đời sầu thảm triền miên?"

"Nếu em là anh, em sẽ không để lỡ Tiến Thành đâu. Em sẽ bắt lấy những người mình thương, dù có ngắn ngủi đến mức nào đi nữa."

Hoàng Hải và Gừng cùng quay về hướng giọng nói kia. Là Việt Hoàng. Cậu ta đứng tựa mình vào một cái thân cây như đã ở đấy từ thuở nào.

"Mày ở đấy từ khi nào rồi?"

"Em định gọi mọi người về ăn sáng, nhưng hai người nói chuyện say sưa quá mà."

Hoàng Hải chống tay đứng lên, phủi đất dính trên người.

Việt Hoàng vén đám cỏ cao trước mặt ra, rẽ hướng chuẩn bị quay về. Rồi cậu chàng chợt lên tiếng, trước khi rời đi.

"Này, đừng để mình phải hối hận nhé? Đừng giống như em..."

↟↟↟

Buổi trưa hôm ấy Hoàng Hải dùng để đi quanh khu rừng gần căn cứ, anh muốn tìm Tiến Thành, ít nhất là muốn biết rằng em vẫn ổn. Nhưng Hải chẳng thấy em đâu cả. Anh nghĩ có lẽ Thành đã trở về với đoàn mình dẫn bên kia sông rồi, anh muốn băng sông, nhưng không có thuyền.

Hải nhận ra, có lẽ anh đã sai, hoặc là Long và Hoàng đúng hơn anh phần nào. Rằng anh cũng nên được hạnh phúc, rằng bất cứ ai cũng nên có được hạnh phúc, dù là ít ỏi.

Thế là cả buổi trưa và chiều, anh chỉ luẩn quẩn mà chưa kịp làm gì. Bốn đứa còn lại cùng lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng mà ngó nghiên xung quanh giúp anh tìm kiếm, nhưng không có kết quả.

Tối muộn, khi mà tất cả đã quay trở về nơi nghỉ ngơi của mình, Hải lại ra mé sông hóng gió một chút, lúc anh trở về, Thành đã đợi sẵn trên tấm ván gỗ tự lúc nào.

"Thành..."

Em đứng phắt dậy, ngập ngừng, hai tay đan díu vào nhau, cúi đầu lí nhí.

"Em... Ôm anh một cái được không?"

Em chẳng dám ngẩng lên, một chút sợ, hồi hộp và lo lắng, Thành như muốn chôn chân mình tại đó. Nhưng bất ngờ thay, chỉ giây sau, bóng dáng cao lớn kia đã chắn hết cả tầm nhìn lại, mũi đã ngửi và cảm nhận được ngay mùi cỏ cháy và hơi ấm từ bờ vai kia, Hải ôm chầm lấy em vào lòng, như muốn nhấc bổng cả người lên.

Hải giữ như thế một lúc lâu, như sợ em sẽ lại chạy vụt đi đâu mất và chẳng thể tìm lại được nữa. Tiến Thành ngập ngừng vòng tay ôm lấy cổ anh.

Ấm áp quá...

Thành ngước lên nhìn anh. Rồi em chậm chạp rướn lên. Khoảng cách nhỏ đi, gần hơn, rồi gần hơn nữa. Nhưng dường như giật mình nhận thấy mình hơi quá, em toan dừng lại.

"Ơ, e-em xin lỗi-"

Và Tiến Thành bàng hoàng nhận ra môi mình đang bị chặn lại, bởi một bờ môi khác, hay Hoàng Hải đang hôn em. Chỉ đơn thuần là một cái chạm môi, phớt qua. Nghe như có cái gì đó vỡ òa trong lòng, mến thương lộ tẩy, Thành lại ghì chặt cổ anh, víu vào và làm sâu thêm cái hôn, em kéo Hải ngồi xuống tấm ván, còn mình ngã lên đùi anh.

Hải đưa tay đỡ lấy lưng em, hôn lên trán, lên mái tóc, lên gò má. Thành muốn nhấn anh xuống giường, lại muốn giật bung mấy cái cúc áo mỏng manh trên người anh.

"Khoan, em, anh..."

"Anh thương em mà, có phải không... Thế mà mai tụi mình chẳng gặp lại nữa... Nên, cho nên..."

Giọng cậu chàng tha thiết, nài nỉ thương yêu làm tim anh thóp lại, chới với trước ái tình. Hải xuôi vai, cuối cùng đưa tay xoa xoa mái tóc Thành, rồi cũng dịu dàng hôn lên trán người thương.

↟↟↟

Thân thể Thành khẽ run rẩy theo từng đợt gió thổi vào từ cửa. Da thịt trắng nõn, trần trụi, lõa lồ, một sự nét đẹp hoang tàn, không mềm yếu, không lả lướt ủy mị. Dáng hình nhỏ bé nhưng dẻo dai tràn đầy sức bật của cậu giao liên, tươi mới và căng tràn sức trẻ, một tuổi trẻ gai góc mà cằn cỗi khốc liệt.

Trời đêm lạnh, mà cả người nóng rực như thiêu đốt, cổ họng khô đặc, thở gấp gáp, ướt át.

Tay câu trên cổ, bám vào bả vai Hải, để lại những vệt cào ngắn dài. Tiến Thành ngửa cổ hít sâu một hơi nóng hổi, một chút đau đớn, một chút lâng lâng, xúc cảm diệu kỳ dưới đêm trăng treo tán rừng.

Đây, chính là đây, có lẽ là hạnh phúc. Hoàng Hải thở nặng nề, cả cơ thể cân đối vây lấy em, mất kiểm soát mở ra từng đợt dập dìu sóng sánh. Mồ hôi nhễ nhại vươn trên trán, trên tóc nhỏ giọt.

Tiến Thành ngẩng đầu nhìn vào con ngươi sâu thẳm của anh, ánh mắt đen láy long lanh ánh nước xinh đẹp xoáy thẳng vào tâm can Hải. Em mơn man trong hơi thở của người thương, mê muội vân vê những tàn tích ngang dọc chia năm xẻ bảy trên da thịt anh.

Anh chẳng kiểm soát được mình, ngọn lửa hừng hực cuộn trào như sóng vỗ, chẳng thể dừng được nữa. Chuyện này đáng ra không nên, đáng ra...

Hải run rẩy, cảm xúc nội tâm giằng xé, muốn dừng nhưng quá trễ, nhưng dường như cũng chẳng muốn dừng. Đêm gió thổi mát rượi, mà trán và lưng anh ướt mồ hôi. Tràn ngập nỗi sợ hãi và lòng thương mến mong manh, anh siết chặt eo Thành. Bỗng nhiên yếu đuối, mờ mịt. Tình yêu. Hạnh phúc. Vọng dục. Chiến tranh. Đau khổ. Một guồng quay hỗn loạn.

Và cuộc hoan ái chỉ dừng lại khi cả hai đã mệt lả. Thành mệt nhoài cuộn mình vào lòng anh. Hải tìm chiếc chăn đắp hờ lên người cả hai. Anh hôn lên trán Thành, trước khi nhận ra em đang khóc.

"Này... Anh đừng đến đấy có được không...?"

Em lẩm bẩm thật nhỏ, xen lẫn tiếng nức nở bị nén chặt trong cuống họng nhưng nhức, để rồi mệt mỏi trẫm mình vào cơn buồn ngủ đang kéo đến. Mà anh đau lòng.

↟↟↟

Hoàng Hải sực tỉnh khỏi cơn mơ chập chờn. Mưa ngoài trời rả rích, nhằng nhằng sấm chớp. Chốc chốc ánh chớp lại phá thinh không tăm tối và dữ dội dựng đứng rừng lên trong khoảnh khắc.

Anh cẩn thận chỉnh lại chăn cho Thành. Song, khi vừa nhổm dậy khỏi cái ván gỗ mỏng manh và đặt chân xuống đất, anh nghe tim mình đánh rơi thịch một cái.

Hải chập chững bước ra đến gần cửa, ngó qua khoảng không tối om bên ngoài. Hoàn toàn không có triệu chứng nguy hiểm, tuyệt nhiên không một điềm gở.

Nhưng anh đột nhiên rùng mình, choáng rợn như bất thần bị làn roi vút thẳng vào tim. Trong giây lát, mắt hoa lên, loáng thoáng thu vào con ngươi như thể hiện hình những bóng ma nhạt nhòa, lướt đi không tiếng động, di chuyển êm ru dưới tán rừng, lẳng lặng ẩn mình trong làn mưa mờ mịt.

Tiến Thành trở mình, hình như bị đánh thức, quờ quạng lại không thấy anh đâu. Hải lại vội vã đến.

"Đây, anh đây... Còn khuya lắm, mình ngủ tiếp nhé..."

↟↟↟

"Chừng nào gặp lại, lại chơi cho anh một bài nhé!"

Lê Trọng Hoàng Long ôm chầm lấy Thành một cái từ biệt, hai đứa trẻ con líu ríu hứa hẹn. Phía kia, Tuấn Huy, Hoàng Long và Việt Hoàng đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc để tiếp tục chuyến hành quân. Hoàng Hải bước tới từ đằng sau, vòng tay ôm lấy Thành, cẩn trọng đặt lên hõm vai em một chiếc hôn phớt mà giữ thật lâu, khẽ thì thầm.

"Anh đi nhé!"

Thành không trả lời. Một nét thoáng buồn, vì không thể làm gì hơn. Em rướn người đặt lên má anh một cái hôn nhẹ rồi thả tay.

"Nếu có thể, anh nhất định sẽ tìm em!"

Tiến Thành im lặng, rồi khẽ đẩy anh đi về phía trước, về phía những người đồng đội từ nãy giờ vẫn đang chứng kiến cảnh chia ly sướt mướt này. Thành chậm rãi lùi về sau, đợi đến khi Hoàng Hải đã dần khuất sau mấy tán cây mới quay đầu rời đi.

24.01.21 | 02:52 | dalat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro