và trong chờn vờn sương tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hoàng Hải không biết vì sao, nhưng dường như kể từ khi đặt chân tới nơi này, vô vàn những ám ảnh từ những khoảnh khắc xuất thần nào đó trong chiến tranh tưởng rằng đã thôi đau đớn và yên ngủ từ lâu lại hùa theo nhau mà thức cả dậy.

   Đa phần là những cơn ác mộng rợn người, kinh khủng như những liều thuốc độc, vật vờ toàn là hình ma bóng quỷ. Anh như sống lại những trận đánh liên miên, trực tiếp tham gia và chứng kiến cái chết, những bóng đen ghê rợn đã từng cấu chặt vào tiềm thức và xương tuỷ.

   Đêm rừng trở rét, chờn vờn trong giấc mơ tuyệt mù hư ảo, những giọng nói thân thuộc lên tiếng thì thầm trò chuyện với anh, rên rỉ và thở dài thườn thượt, những cùng cực và những tiên đoán về số phận của lần lượt các trung đoàn. Những linh hồn của người lính tử trận quay trở về, mơ hồ và rách tươm, lỗ chỗ vết đạn trên tấm áo xanh cỏ, nhìn chòng chọc như muốn soi bóng vào cơn mơ của anh.

   Dường như đã vài đêm như vậy, Hải choàng tỉnh và bắt gặp mình không phải đang ở trên giường mà vật vã trên sàn tự lúc nào. Nước mắt đã ướt mặt, run lên vì lạnh, vì khiếp đảm, vì tê dại trong lòng một niềm thương thân não nùng và tiếc nuối vô độ một mối tơ duyên nào đó với cảm giác bình yên. Bên ngoài mịt mùng màu xám khói ủ dột, sọc vằn những vệt đen của thân cây và tán lá, gió bấc rít dài, tiếng mưa rơi ồ ồ êm dịu xả lên mái tấm mái lợp bằng lá tre.

   Và lần nào cũng vậy, chỉ khi anh vừa tỉnh, còn sợ hãi và mơ hồ, Tiến Thành đã xuất hiện từ trong làn sương bên ngoài, dường như cũng bị thức giấc giữa đêm, giữa cơn mưa lay động tâm trí và tiềm thức.

   Đôi khi Hải thắc mắc làm sao Thành luôn tìm được anh đúng lúc đến thế, như thể thần kỳ, bởi anh biết công việc của một người giao liên cũng không đơn giản gì, luôn phải ứng biến và tìm kiếm những con đường ngắn và an toàn nhất để băng rừng, tránh địch, nhưng dường như em nằm lòng trong tay một cách rất dễ dàng, và hoàn toàn tự tin.

   Tiến Thành sẽ chạy lại bên cạnh và lôi anh ngồi lên tấm ván mỏng làm chiếc giường, sẽ để anh tựa đầu vào lồng ngực mỏng manh và lắng nghe từng tiếng tim đập thình thịch của nhóc.

   Đa phần Hải sẽ luôn đổi ngược lại sau một lúc ngồi yên, để thằng bé nhào vào lòng mình và ủ lại, vì vai áo và tấm lưng em sẽ luôn ẩm ướt những nước mưa.

   "Hải bình tĩnh lại nhé? Còn có em vẫn ở đây nè."

   Em sẽ ghì lấy vai anh và thì thầm như thế.

   Thông thường cả hai sẽ không đi ngủ lại được nữa mà cứ rủ rỉ kể chuyện. Thật ra, ngồi cùng nhau ngắm mưa rơi cũng không phải tệ. Thành sẽ rời đi vào sáng sớm, lúc trời quang mây tạnh, em cần kiểm tra lại quân đoàn của mình, và sẽ lại ghé sang lúc ánh chiều tà đã phủ chói cả những ngọn cây cao nhất.

   Hải thấy mừng vì Việt Hoàng tìm thấy cây ghi-ta cũ, vì Tiến Thành cỏ vẻ rất thích nó. Dường như là một niềm vui nho nhỏ, Thành sẽ tìm đến chiếc ghi-ta đầu tiên khi em trở về căn cứ của đội anh.

   Có lẽ nếu không phải tham gia kháng chiến, Hoàng Hải nhất định sẽ thuyết phục Thành trở thành một nhạc sĩ. Tiếng đàn của em rất riêng, những ngón tay thon nhỏ điêu luyện dệt lên những khuôn nhạc, như kể một câu chuyện. Tiếng đàn khiến anh cảm thấy mình chuếnh choáng như người say, đắm say và mải miết bị cuốn theo cái lý tưởng về cái đẹp, về khát vọng tự do và một nỗi tiếc nuối vô danh được thêu dệt kĩ lưỡng bên trong từng lớp giai điệu.

   Những đêm trăng treo tán rừng già, như một kẻ mộng du, bên âm thanh của thiên nhiên đại ngàn và tiếng đàn ghi-ta như đưa anh thoát khỏi thế giới thực tại để sống và bay bổng ở một thế giới khác, thế giới của sự sống, một sự sống mạnh mẽ và phóng khoáng, tươi tắn mà lãng đãng để không thể nào huỷ diệt được.

   Màn sương mờ ảo dày đặc phủ lên mỏm đá trước khu căn cứ thành một cái núi nhỏ nhô cao lên, và Tiến Thành biến thành người nghệ sĩ đơn độc. Dưới ánh trăng, hắt lên bóng dáng nhỏ bé của em, bản thân như đang phát sáng, thứ ánh sáng dịu dàng và vẻ đẹp mĩ lệ, dẫu vậy nhưng không hề ủy mị, không yếu đuối chút nào. Trong giọng hát của Thành như đều đều hơi thở của một lớp thanh niên được sinh ra ở đời chỉ cốt dành cho cuộc chiến tranh chưa thấy cái đích đến.

   Có thể Hoàng Hải không yêu, nhưng anh cảm thấy mình như quay cuồng trong những cơn mê muội, ảo giác xinh đẹp, lửng lơ mơ hồ, đầy hạnh phúc và đầy khổ đau, day dứt, tuyệt vọng. Một thứ cảm xúc chẳng có tên nhưng chẳng kém phần nào mãnh liệt và nồng cháy như thể ái tình, không ai nói gì và chẳng có ai làm nhân chứng. Ấy là một bí mật nhỏ nhoi được giấu diếm tỉ mẩn trong những cặp mắt biết nói.

   Anh cảm thấy thứ tình cảm trẻ con nảy nở giữa thằng Gừng và Vũ Tuấn Huy thật sự rất đẹp. Có bao nhiêu là nông nổi vụng dại, nhưng cứng đầu và cũng nồng nhiệt hơn bất cứ thứ gì khác. Ấy thế nhưng không phải là anh. Hải không hợp với nó, và anh từng nghĩ mình sẽ hiến dâng cả cuộc đời và lí tưởng vào con đường chinh chiến. Có lẽ Hải đã kế thừa khối óc của những người đã ở đây trước chúng nó, đã từng giẫm bước đấu tranh trong cuộc chiến này.

   Việt Hoàng từng nói với anh, rằng thời gian anh có sẽ không nhiều, nhưng hãy dùng chúng để tạo ra những điều khó quên trong đời, vì thực ra mạng sống của ta mong manh lắm, nên hãy sống cho bằng hết, yêu thương và hận thù cho bằng hết đi, thế mới là sống.

  ↟↟↟

   Hai tuần dừng chân ở căn cứ 16 thoáng chốc cũng trôi qua. Còn hai ngày nữa là cả đội lại phải lên đường. Hai ngày còn lại, Hoàng Hải cuối cùng cũng quyết định buông thả. Anh sẽ dành thời gian bên cạnh những người đồng đội của mình, và cả Tiến Thành nữa, vô tư và không lo nghĩ nữa.

   Cả buổi sáng anh chỉ dành để bắt cá cùng bọn nhóc bên mé sông bìa rừng, cùng Tiến Thành trèo lên những ngọn cây cao nhất và ngắm bầu trời xanh trong không một gợn mây, cao xa và tự do như chim bồ câu chao liệng.

   Buổi chiều nhóm bếp nấu măng rừng và buổi tối anh chuẩn bị và kiểm tra lại đồ đạc của mình. Bên ngoài, đám nhóc loi nhoi vẫn còn ăn nhậu ồn ào, văng vẳng còn nghe tiếng thằng Long cười ha hả và tiếng thằng Huy chửi đổng.

   "Này."

   Tiến Thành, như thường lệ, xuất hiện. Em theo thói quen lại mon men vào lòng Hải, để anh ghì lấy mình trong vòng tay một cách đầy ý nhị, kín đáo. Một chiếc hôn như cánh bướm sượt qua trán, lên má phải, rồi má trái.

   "Sao thế? Anh tưởng em nhập bọn cùng mấy thằng kia rồi."

   "Không... Nhưng mai Hải đi rồi à?"

   "Chưa, hết ngày mai cơ."

   Thành ngọ nguậy trong lòng Hải, em nghiên người lướt môi sang xương quai hàm của anh. Lại thì thầm những tiếng thật nhỏ.

   "Mà, lần này lại được điều lên đâu đấy?"

   "À... Anh được lệnh tập trung để nhập đoàn ở khu 79B phía cánh Bắc."

   "Hả?"

   Tiến Thành mở to mắt như thể nghe được điều gì ấy kinh khủng lắm. Hải không hiểu. Thành lắc đầu thật mạnh, liên tục, lặp đi lặp lại như con rối đứt dây. Em ré lên một tiếng nho nhỏ trong cổ họng.

   "Không được!"

   Anh không hiểu có điều gì khiến cậu trai lo lắng đến thế, nhưng suy cho cùng, Hải dịch người Thành để em ngồi ngay ngắn vào lòng mình, những ngón tay chai sần miết sang hai mi mắt, đến mái tóc đen nhánh.

   "Em sao vậy, có chuyện gì chăng?"

   Thành lắc đầu, đọng sâu trong đáy mắt là một nỗi hoảng sợ mịt mùng mà anh nhìn chẳng thấu. Thành đang sợ điều gì chứ?

   "Đừng, không được đến đấy!"

   "Thành, lệnh đất nước mà em. Người ta điều mình đi đâu thì mình đi đó, ai cũng vậy, mình đâu thể làm trái."

   "Không được..."

   Thành chỉ gục đầu vào vai anh. Phủ phục, em im lặng một hồi lâu. Hải thương em nhiều, nhưng phận anh lính chiến, anh không thể mãi tìm cho mình một điểm dừng, phải nương theo con đường và lí tưởng mình đã chọn, không thể lưu lại, không thể dừng tiến bước.

   Đêm ấy Tiến Thành trở về đoàn của mình từ sớm, và em không quay trở lại vào giữa khuya như thường lệ nữa.

   Mưa tầm tã trong bóng đêm. Suối lũ rền rĩ. Tối tăm, ẩm ướt, hoang rợn, đất trời như bị bưng kín, bị đè nghẹt.

13.01.21 | 00:29 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro