có những đêm trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cẩn thận, coi chừng ngã!"

   Dâu rừng kết thành từng chùm đỏ mọng, như những chùm lửa lắc lử, bám vào và kết thành mảng trên nhánh gỗ to. Hoàng Hải giữ chắc cổ chân Thành cố định trên vai mình để em đứng vững. Bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt hái xuống từng chùm quả rực rỡ, phía dưới đội phó Hoàng Long đã ôm sẵn cái thúng tre hứng dâu. Bỗng chốc trông cả ba đứa như đám nhóc hái trộm quả trong vườn hàng xóm khi bé.

   Công việc một lúc cũng xong xuôi. Thành nhìn lượng quả vừa hái được, chắc mẩm cũng đủ cho trưa nay. Dâu rừng không chỉ có thể ăn sống mà còn băm nhỏ nấu được canh chua, lại ngon chẳng kém gì măng hay lá giang.

   Em thuận tay bóc một quả, không cần bỏ lớp áo đỏ bên ngoài mà cho cả múi dâu vào miệng, vị chua chua thấm đẫm, và cái vị ngọt thanh mát của thiên nhiên, của nắng và gió tan ra đều trên đầu lưỡi.

   Hoàng Hải quay sang khi Thành kéo kéo vai áo anh, chưa kịp hiểu gì thì thế là một quả dâu chín mọng được em tọng cái ọt vào miệng. Tiến Thành nháy mắt lém lỉnh.

   "Thử đi, đảm bảo ngon hết sẩy luôn."

   Quả thật là rất ngon. Hải thầm nghĩ khi cắn xuống lớp vỏ dày bên ngoài. Anh vô tình nhìn sang bên kia, Nghiêm Vũ Hoàng Long ôm thúng dâu đầy ự đi kế bên liếc anh với ánh mắt kì thị như thể nó vừa thấy điều gì đó khó chịu lắm.

   "Sao đấy?"

   "Gì? Có gì đâu?"

   Hoàng Long hỏi lại như không biết gì, nhưng vẫn giữ cái gương mặt khinh bỉ kia, chỉ vừa huýt sáo trong miệng rồi bước đi lên trước. Trong một khắc còn ngoái lại nhìn anh đầy ẩn ý.

   Gần phía bờ sông, Việt Hoàng ngồi tựa lưng dưới gốc cổ thụ, kiểm tra lại mấy cây súng nằm ra hàng ngang, còn Tuấn Huy và Gừng lại tự xem mặt đất là đấu trường mà vật nhau ra đấm.

   "Ê! Có thôi đi không? Hai đứa ồn quá, đi về!"

   Thế là cả đội lại rẽ về căn cứ.

   Tiếng bốt giày giẫm lên lớp lá rừng khô kêu giòn giã. Nhưng chỉ vừa mới đi qua mấy lùm cây chằng chịt ở bìa rừng, Hoàng Hải sững lại. Nghẽn trong cổ họng một tiếng kêu chưa kịp thoát ra và chỉ đủ thời gian huơ tay một cái, anh kéo Tiến Thành đi chếch phía sau mình ngồi thụp xuống.

   Quân địch!

   Chẳng hiểu sao chỉ cách có vài thước ngắn ngủi, vướng mấy lùm dây leo và bụi cỏ mà chúng không kịp phát hiện ra bọn họ. Có lẽ chúng cũng vừa tiến vào khu rừng này, nhưng đi lệch một đường chéo rất hẹp cách căn cứ 16. Chỉ chậm một thoáng thôi là anh đã chạm mặt tên đi đầu đoàn.

   Thật ra Hải nhìn thấy đầu tiên là chiếc mũ sắt sậm màu nổi bật lên giữa thảm thực vật xanh lục, sau đó dần hiện ra bộ quân phục đặc trưng, kéo theo phía sau thêm sáu, bảy tên nữa.

   Chúng tiến thành một hàng dọc, san sát nhau, cao lớn, âm thầm, lướt đi mau mà nhẹ nhàng như những bóng ma, chẳng phát ra tiếng động, tàn ác và gian manh tựa một đàn sói trắng.

   Hoàng Hải kéo Thành trượt sát xuống bụi rậm, nằm rạp xuống thấp hết mức có thể. Anh nắm chặt tay em, bàn tay lạnh ngắt cũng đang cấu vào da Hải. Anh ngó nghiên, bắt gặp bốn đứa còn lại cũng đang nằm mỗi thân một nơi, liếc nhìn nhau.

   Một thằng Mỹ to con bước ngang chỗ, đôi giày bốt to sụ của nó dừng lại chỉ cách bên vai có mấy phân. Tiến Thành bên cạnh nhắm tịt mắt, khom sát xuống hơn nữa, cả hai không dám thở.

   Khẩu mp40 lăm lăm trong tay nó, lia chầm chậm qua từng tán cây như dò xét, như đánh hơi. Mũi súng chợt lướt rất nhẹ, từ phía Tuấn Huy lia đến sát bên Việt Hoàng, trong phút chốc, nó vô tình lướt qua tán cây dưới chân thằng địch, vạch ra tán lá một mảng nhỏ trước mặt Tiến Thành. Hoàng Hải hoảng hồn, Thành giật thót co người lùi ra sau, may mắn thay dường như thằng Mỹ chẳng kịp để ý. Suýt nữa thì chết dở.

   Bên kia thằng Gừng sợ sệt núp trong lòng Tuấn Huy, thằng anh lớn cũng bảo bọc gói ghém nó ép chặt vào người mình, nằm im thin thít không động đậy, khó mà nhận ra đây là hai thằng vừa kiếm chuyện đấm nhau ban nãy.

   Anh ngó thấy Hoàng Long siết chặt quả lựu đạn, trong lòng tê dại đi, thấp thỏm lo âu. Giờ mà đá động gì thì phiền biết bao nhiêu. Bên kia sông còn có quân mình...

   Mấy tên đi sau còn khuất bên kia cất tiếng làu bàu, chắc là chửi rủa. Đoàn quân địch lại tiếp tục chuyển động, đi chếch ra xa. Hải mới kín đáo thở phào.

   "Ủa, ban nãy có ai dập lửa trại chỗ căn cứ mình chưa đấy?!" Như chợt sực nhớ ra, Tiến Thành bật dậy khỏi bụi cây, thì thào một tràng.

   Cả bọn nhìn nhau.

   "Ê... Tao không biết nha..."

   "Chết dở... Có mà bỏ mẹ..."

   Tiến Thành hoang mang quay sang anh, Hải cũng giật mình không kém. Ban nãy đã có đứa nào tắt lửa chưa nhỉ? Anh không nhớ nữa, nhưng chưa thì toi mất!

   "A! Rồi! Em nhớ em tắt rồi!" Thằng Gừng như vừa sực tỉnh, nó kêu lên rồi lồm cồm bò dậy, có lẽ mới vừa hoàn hồn.

   "Lạy chúa tôi Gừng ạ."

   "Vãi, không nói sớm! Tí thì tao xón mẹ ra quần!"

   "Dơ!"

   Tuấn Huy vả cái bốp vào đầu thằng bé, Gừng lại chuẩn bị la làng lên nhưng rồi chợt nhớ ra quân địch vừa rời đi không lâu, nó vội tự bịt miệng mình lại, ấm ức mà im thin thít không dám ho he gì.

  ↟↟↟

   Trời tối lại, những áng mây dày ngả thành màu chì, đêm buông xuống cánh rừng già hun hút. Xung quanh chỉ có tiếng gió rít nhè nhẹ qua kẽ lá và lửa kêu tí tách. Cả đội ngồi lại thành vòng tròn quanh lửa trại, một mảnh rừng nhỏ sáng lên le lói giữa đêm.

   "Ôi, hỡi các anh em đồng chí của tôi, xem em tìm thấy gì nè!"

   Việt Hoàng đi soàn soạt từ trong một căn nhà đổ nát trong khu ra, cười lộc cộc, trên tay là một cây đàn ghi-ta cũ kĩ. Gỗ đã mục mất một phần, nhưng vẫn còn đầy đủ những dây đàn. Anh ngồi xuống nhập hội, rồi nhìn quanh.

   "Có ai biết đàn không?"

   Anh nhìn qua một lượt, rồi từ từ thấy cánh tay Thành rụt rè đưa lên. Cả đám ồ lên thích thú.

   "Úi chà, được đấy, làm một điệu đi Thành ơi!" Gừng réo lên phấn khích.

   "Hát kỉ niệm cho đám mình một bài đi!"

   Tiến Thành cẩn thận đưa tay nhận lấy cây đàn đặt vào lòng mình.

   "Ừ đấy, hát đi Thành! Mấy câu thôi cũng được! Để ông trời biết đám lính chúng mình ngoài cầm súng còn biết thể hiện cảm xúc bằng thứ âm điệu đầy tính trừu tượng này nữa!"

   "Văn vở thế..."

   "Khoan, im lặng!"

   Cả bọn im bặt, chuẩn bị tư thế dọn hết đồ đạc. Trên không trung có tiếng roi quất vun vút rồi hàng loạt những tiếng nổ vang lên rùng rùng ở mé rừng bên kia.

   "Pháo bắn xa thôi, kệ nó đi!"

   Thành hồi hộp ôm cây đàn trong tay. Em hít một hơi sâu, cuối cùng đặt ngón tay lên dây. Những ngón tay nhỏ múa lên, vuốt nhanh theo những sợi dây mỏng manh. Thứ âm thanh trong trẻo vụt bổng lên cao vút rồi đột ngột trượt ngã xuống như thác đổ, dồn đuổi nhau, quấn quýt mỗi lúc một nhanh hơn, dồn dập, réo rắt lên ào ào.

   Những ngón tay đảo liên, rồi bất thần chậm lại, buông thong thả như sương đọng trên tán lá, nghe như tiếng vọng xa xăm của một đoàn quân đang lặng lẽ di chuyển dưới tán rừng rậm. Bỗng em cất tiếng, Tiến Thành hát. Giọng không xuất chúng nhưng ấm và hơn hết là gần gũi. Trong lời và nhất là trong giai điệu bài ca nghe chứa chất cả niềm say mê ma mị lẫn buồn đau trước thời cuộc. Những ước mơ nồng cháy và những tiên cảm đau xót.

   Rồi như một thứ hiệu ứng diệu kỳ, lan ra, mọi người đồng thanh.

   "Anh ngã xuống và những nấm mồ đội lên, hỡi hương hồn người đồng chí cách mạng..." Bên bếp lửa đàn ghi ta bập bùng, họ vang giọng, lời ca khốc liệt và những đêm trường ớn lạnh. "Này người anh em, chiến trận chết chóc mênh mông, tôi còn lại bao nhiêu, bao nhiêu ngày nữa..."

  ↟↟↟

   "Bất ngờ quá, không biết là em biết đàn, còn hát được nữa!"

   Hoàng Hải cười cười đặt cây đàn cũ dựng đứng vào mép tường. Tiến Thành mang lại đôi giày của em. Chuẩn bị ra về.

   "Hồi đấy em ước thi đậu vào Nhạc viện đó!"

   "Thế bây giờ thì sao?"

   "Vẫn muốn lắm!"

   Hoàng Hải đưa tay xoa xoa mái đầu Thành, không nhận ra hành động của bản thân có bao nhiêu là nuông chiều.

   "Vậy khi nào chiến tranh kết thúc thì phải tiếp tục học hành cho đàng hoàng đấy nhé! Sau này Thành mà được trình diễn, anh sẽ đến xem!"

   Tiến Thành mỉm cười, nhưng dường như sượt qua mắt một nét đượm buồn tiếc nuối mỏng manh, Hoàng Hải không thấy được. Nhưng mà rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, em im lặng suy nghĩ chút.

   "Em về cẩn thận đấy nhé! Trời tối đấy!"

   "Vâng, người ta biết rồi! Cơ mà, anh lại đây chút xíu!" Cậu chàng ngẩng mặt ngoắc ngoắc tay, một cái tướng láu cá ranh ma.

   Hoàng Hải không hiểu, nhưng cũng tiến lại gần. Nhân lúc anh cúi người thấp một tí, Tiến Thành bật chồm lên, đôi môi hơi khô sượt qua má anh, đánh chụt tiếng nhỏ xíu. Anh khựng lại, ngẩn người trân trân, đột nhiên lúng túng không biết làm gì.

   Tiến Thành nhìn thấy người ta đần mặt ra trông ngố hết sức, bật cười ha ha khục khặc, cũng nhanh chóng xoay người lại chuồng về mất.

   "Tch, nhóc con này..."

   Hoàng Hải đưa tay chạm vào bên má của mình, không hiểu sao cũng vô thức bật cười.

09.01.20 | 01:16 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro