Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee FeLix chính thức câm nín. Sao ba cậu lại có suy nghĩ ích kỉ đến mức đáng sợ như thế chứ. Dù gì Lee MinHo cũng là anh trai cùng cha khác mẹ với cậu. Cậu không thể để mặt hắn như vậy được! Cậu phải đi tìm hắn. Cơ mà nhắc mới nhớ, hắn hiện tại đang ở đâu.

Ngẫm nghĩ một hồi rồi cầm điện thoại bấm vào dãy số của Kwon JaeSoo mà gọi. Đợi vài giây thì cuối cùng JaeSoo cũng bắt máy:

< Sao vậy? Tao đang chơi PUBG >

< Mày có biết anh MinHo ở xó nào không? >

< Mày hỏi thế sao tao biết được....À khoan đã! >

< Sao? >

< Đúng rồi, tao nhớ hình như anh ấy ở Han Gia ấy! >

< Han Gia? Chẳng phải là nhà của JiSung sao? >

< Ừm! Hôm trước tao bắt gặp ổng đang đi đường nên gọi JiSung tới hốt về luôn rồi. Muốn gặp thì sang đó đi, vậy nha! >

JaeSoo sau đó nhanh chóng cúp máy. Đang trong ván game, nó bỗng dưng thoát trận khiến tôi và ChangBin ngỡ ngàng nhìn nó. Tôi mới bò tới chỗ nó và hỏi:

"Mày sao vậy JaeSoo?"_Tôi

"Tao không sao đâu, hai người chơi tiếp đi. Em đi ra ngoài có chút việc"_JaeSoo nói xong đứng dậy rời đi không kịp để tôi nói câu nào

"JaeSoo bị làm sao vậy?"_ChangBin hỏi tôi

"Em không biết nữa...."_Tôi lắc đầu

Tại Han Gia...........
Bây giờ đã 9:00 tối nhưng JaeSoo lại tìm đến Han Gia. Nó bấm chuông và quản gia trong nhà chạy ra mở cửa cho nó. Nó chào một cách lễ phép rồi bước vào nhà. Đây không phải là lần đầu nó đến Han Gia. Nhưng mỗi lần đến Han Gia lại làm cho nó được một phen kinh ngạc. Theo nó được biết thì ba mẹ Han dù hay chăm chú việc học nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của JiSung. Thành ra tất cả các nội thất đều do một tay JiSung chỉ đạo cho đám dọn nhà làm. Rất chi là gọn gàng!

Lee MinHo đang ngồi trên ghế sofa và nãy giờ chứng kiến hết toàn bộ cảng JaeSoo ngỡ ngàng. Hắn tự hỏi sao con bé ấy lại chẳng thấy hắn trong khi hắn ngồi thù lù một đống ngay đó nhỉ? Nó bị mù chăng?

"Ngắm đủ chưa?"_MinHo

"À ừm....Đủ rồi"_JaeSoo giờ đây mới phát hiện MinHo ngồi đó

"Em tìm ai?"_MinHo

"Tìm anh chứ tìm ai"_JaeSoo nhún vai

"Rồi có việc gì không?"_MinHo

"Em thấy FeLix lo cho anh lắm đó, hay anh về đi?"_JaeSoo

"Lo? Dù cho FeLix có lo lắng đến bao nhiêu thì cũng vô dụng thôi. Vì ba anh mới là người cầm quyền chứ không phải em ấy"_MinHo

"Nhưng dù gì nếu FeLix thuyết phục ba anh thì vẫn được mà"_JaeSoo

"Em về đi, anh không muốn nghe đến mấy chuyện liên quan về ba anh nữa"_MinHo trầm mặt

JaeSoo cũng lắc đầu rồi đứng dậy đi về. Lee MinHo ngã người ra đằng sau, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Hắn bỗng dưng thấy nhớ mẹ quá.......Hắn nhớ những món ăn hằng ngày của bà, nhớ nụ cười của bà. Nhưng vào năm 7 tuổi khi đang đi học về thì thấy ba mẹ cãi nhau, sau đó mẹ hắn bị đuổi ra khỏi nhà. Hắn cảm thấy ám ảnh sự việc đó.

Còn lý do vì sao hắn thương JiSung rất dễ hiểu. Do một lần hắn đã vô tình thấy JiSung cười. Nụ cười rất giọng mẹ hắn. Hắn cũng là con người, cũng biết mệt mỏi. Nhiều lần đã muốn bỏ cuộc nhưng vì hắn yêu cậu quá nhiều nên tiếp tục duy trì tình yêu vô vọng kia.

"Đến khi nào em mới ngừng chơi đùa với anh đây hả Han JiSung?"

Hắn nghĩ ngợi một chút rồi lên phòng ngủ. Đi ngang thấy phòng ngủ của cậu mở cửa nên cũng tò mò bước vào. Căn phòng đẹp thật, khác xa với phòng của con trai bây giờ. Gọn gàng, mang lại cảm giác ấm áp vô cùng. Nhìn lên bàn nhỏ cạnh giường JiSung có vật gì đó rất giống điện thoại, MinHo lại gần và cầm nó lên. Đồ ngốc, đi chơi cũng quên đem theo điện thoại!

Hắn mở điện thoại JiSung lên. May mắn là cậu không cài mật khẩu nên hắn dễ dàng vào màn hình chính. Bấm vào phần Kakao Talk thì thấy vài đoạn tin nhắn giữa cậu và tôi. MinHo thu lại nụ cười, cậu chưa bao giờ nhắn với hắn một cách vui vẻ như vậy. Lướt xuống dưới thì hắn bất ngờ, cái acc gì mà tên lạ thế này?

Tò mò bấm vào, những tin nhắn giữa JiSung và người đó thật sự rất bí ẩn. Rốt cuộc họ đang bàn tán về vấn đề gì vậy chứ?

Còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro