Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó..........
JiSung từ nhỏ ba mẹ hay đi công tác nên cậu sống tự lập. Vì lý do đó mà việc nấu ăn không quá khó khăn đối với cậu. JiSung cũng không phải đầu bếp nên món ăn cũng đã vừa miệng nhất có thể.

Bưng hết đống đồ ăn mình vừa nấu ra bàn, HyunJin phụ cậu lấy bát đũa các thứ. Vừa thưởng thức món ăn do chính tay một cậu con trai 16 tuổi nấu mà vừa trò chuyện:

"Lâu rồi tao không ăn đồ mày nấu nhỉ"_HyunJin

"Mày bị mất trí nhớ hay gì? Tuần trước mày vừa sang nhà tao ăn mà, học nhiều riết quên à?"_JiSung

"Rồi mày quyết định quên T/b sao?"_HyunJin

"Tao cũng không biết. Tao tính dẹp chuyện yêu đương qua một bên để tập trung cho kì thi học kì sắp tới. Điểm thấp thì ba mẹ chửi tao mất"_JiSung

"Ừm nếu mày nói thế thì tao không cản"_HyunJin

Tối hôm đó.........
Han JiSung cùng cậu bạn của mình là Hwang HyunJin dạo bộ ở phố đêm. Phố đêm cũng không mấy xa nhà nên dễ dàng đến đó. Hôm nay phố cũng không đông nên cũng không khiến cả hai khó chịu. Hiện giờ trên tay mỗi người là một ly trà đào, vị không ngọt lắm. Vừa đi vừa trò chuyện:

"Quê mày coi bộ người dân thân thiện nhỉ"_HyunJin

"Họ vốn vậy mà, tao cũng hay xuống phố đêm với ba mẹ. Giờ tao cũng chẳng muốn về lại Seoul. Tao thà ở InCheon, quay lại cuộc sống ngày ấy. Không giàu có nhưng tình thương luôn tràn ngập"_JiSung

"Sao vậy? Không phải bây giờ mày giàu có thì sẽ rất sung sướng sao?"_HyunJin

"Đúng là rất sung sướng. Nhưng lúc nào ba mẹ tao cũng đi công tác. Riết rồi tao quen với cuộc sống một mình hơn là có ba mẹ"_JiSung

"Tính ra sống trong nhung lụa cũng khổ"_HyunJin

"Hôm nay có lịch bắn pháo bông ấy, mày có muốn xem không?"_JiSung

"Cũng được!"_HyunJin

Tại Seoul............
Tôi cùng với JaeSoo nằm lăn quay trong phòng sau khi JaeSoo bôi thuốc cho tôi. Tôi thật sự nhớ JiSung, không biết giờ cậu đang làm gì nhỉ? Bỗng tiếng chuông vang lên khiến tôi bừng tỉnh. Kwon JaeSoo bật dậy mở cửa ra.

"Ủa anh đến rồi hả ChangBin?"_JaeSoo

"Nửa đêm nửa hôm rảnh rỗi em kêu anh sang đây làm gì thế JaeSoo?"_ChangBin

"Tại bọn em muốn chơi game mà cần có người gánh team"_JaeSoo

"Chỉ có vậy thôi?"_ChangBin

"Yeah chỉ có vậy thôi"_JaeSoo

"Tán chết cha mày giờ =)))!"_ChangBin hăm dọa

"Mà anh có mua đồ ăn chưa?"_JaeSoo

"Đây nè má, chút nhớ trả tiền!"_ChangBin

"Thôi không trả đâu, anh khao cả đám đi"_JaeSoo

"Đợi chơi game xong tao giết mày"_ChangBin

Bước vô nhà, ChangBin thả bịch đồ ăn xuống ghế còn JaeSoo gọi tôi xuống nhà. Tôi chán nản đi xuống mà JaeSoo cứ ngỡ tôi đu thanh cầu thang xuống ấy. Thấy ChangBin, tôi chợt sốc khi nhận ra hắn.

"À ra là con bé hôm trước mắng anh nè"_ChangBin

"Thì T/b đó anh"_JaeSoo

"Mày quen anh ta sao JaeSoo?"_Tôi

"Ừm ChangBin oppa là anh họ của tao. Ổng sống gần đây nè nên gọi qua chơi chung với tụi mình"_JaeSoo

"Mày hại chết tao rồi Kwon JaeSoo"

"Lại nhớ đến vụ hôm trước à?"_JaeSoo

"Ừm....."_Tôi

"Thôi có gì đâu, chuyện qua rồi mà. Anh ChangBin chơi PUBG siêu giỏi á nha~"_JaeSoo

"Thì kệ hắn ta chứ"

"Thế nhờ ChangBin oppa đây gánh tụi em nha"_Tôi nói với chất giọng rất "thân thiện"

Tại Lee Thị...........
Lee FeLix ngồi ngay phòng khách. Trên tay cầm tách trà vừa mới pha nên còn ấm. Nghe tin ông Lee đã về, cậu liền chạy ra đón ba mình. Sau khi giúp ông cất cặp tài liệu các thứ thì hiện giờ họ đang mặt đối mặt. Ông Lee bắt đầu hỏi:

"Con nói qua điện thoại là có chuyện cần nói với ta, thế chuyện gì?"_FeLix

"Ba ơi, thật sự ba không còn quan tâm anh hai sao ba?"_FeLix

"Ý con là MinHo? Con kệ thằng đó đi, nó làm thì nó chịu!"_Ông Lee

"Nhưng dù gì anh ấy cũng là con của ba mà. Cũng do ba cùng bà ấy sinh ra anh ấy. Ba không thể đối xử anh ấy như thế được"_FeLix

"Đây là chuyện giữa ta và MinHo, con lo học hành sau này còn kế thừa cả gia sản này nữa"_Ông Lee

"Kế thừa? Anh MinHo là con trưởng, phải kế thừa chứ sao lại là con ạ?"_FeLix thắc mắc

"Đối với ta con mới là con trưởng. Chúng ta chỉ có Lee thiếu gia là con. Chứ không có Lee đại thiếu gia và Lee nhị thiếu gia"_Ông Lee

Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro