Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau............
Tôi sau khi cùng JaeSoo dọn dẹp lại đồ đạc thì JaeSoo cũng đi làm thủ tục xuất viện cho tôi. Còn mình tôi ngồi trong phòng chẳng biết làm gì nên lấy điện thoại ra và vào phần nhắn tin. Có tin nhắn gửi từ HyunJin này?!

"Anh phải đi xa một thời gian ngắn nên có gì em chăm sóc bản thân cẩn thận nhé. Khó khăn gì thì cứ bảo JaeSoo"

Tôi chẳng biết nói gì hơn với ông anh của mình nên đành cất điện thoại vào túi xách. Vừa lúc JaeSoo đi làm thủ tục về nên nó giúp tôi đem đồ ra xe taxi. Lục đục một hồi mới về được đến nhà, mệt mỏi thật!

Tại nhà tôi............
Lâu nay tôi ở bệnh viện nên nhà cửa có chút bề bộn. Tôi định dọn nhưng JaeSoo dặn tôi ngồi yên để nó dọn cho. Tôi hiểu tính JaeSoo nên liền để nó làm theo ý của nó. Mở điện thoại lên thêm lần nữa. Giờ đây tôi mới phát hiện JiSung không còn nhắn tin cho tôi nữa. Tin nhắn cuối cùng cũng đã từ 2 tháng trước. Cũng phải, bây giờ cậu đã có người yêu rồi mà. Lee MinHo hẳn sẽ rất tốt với cậu.

"Mình không nên lo chuyện bao đồng nữa. Mày vất vả rồi, Hwang T/b ạ!"

Tại InCheon.........
Căn nhà cũ hồi đó ở quê JiSung cũng không mấy sang trọng. Nhưng đủ có một cuộc sống ấm no. Sàn nhà làm bằng gỗ, khung cảnh xung quanh dù đã lâu không trở lại nhưng vẫn quen thuộc đến nhường nào. Cả hai để đống hành lý ngay góc phòng ngủ của cậu rồi dọn dẹp lại phòng. Phòng JiSung treo toàn là bằng học sinh giỏi và những thành tích đáng ngưỡng mộ.

"Mày nhiều bằng khen thật!"_HyunJin

"Đa số là do ba mẹ ép tao học hành thôi"_JiSung cầm cái bằng giải piano năm lớp 7 và trân trọng nó

"Giải nhất luôn này, mày thật sự đỉnh đó!"_HyunJin

"Thật sự tao thích piano hơn violin. Cái môn học violin chỉ vì mẹ tao ngày ấy là nghệ sĩ violin nổi tiếng nên bà muốn tao nối nghiệp bà ấy thôi"_JiSung ngồi trên giường, chân thì đung đưa

"Tao nghĩ rằng mày phải có mục đích chính gì đó mới quay về đây chứ nhỉ?"_HyunJin

"Mày thông minh thật! Đúng, tao có mục đích chính. Đó là tao muốn quên T/b"_JiSung

"Nè mày đang đùa hay thật vậy?"_HyunJin

JiSung cố gắng nén nước mắt vô trong và cố gắng thốt ra lời nói mặc dù nó có hơi bị ngắt quãng nên hơi khó nghe:

"Mày nhìn mặt tao giống đang đùa lắm sao?"_JiSung hỏi nghiêm túc

"Tao cần lý do"_HyunJin

"Thế mày không nghe những gì dì SeRim nói ư? Loại người như tao chẳng đáng để mày trân trọng đâu. Nếu mày trân trọng tao, trân trọng trai bao thì mày sẽ bị khinh thường. Với cả tao mãi mãi không xứng với T/b đâu, cậu ấy cần một chàng trai tốt hơn là tao"_JiSung quay người đi

HyunJin lúc này bùng cháy thật sự. Anh giữ vai JiSung, kéo cậu xoay người lại đối diện mình rồi nhanh chóng đấm cạu một phát thật mạnh khiến JiSung ngã xuống nền nhà. Mép miệng chảy máu vì cú đấm quá mạnh. HyunJin quát lớn:

"Mày thôi ngu ngốc đi Han JiSung!! Mày lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực về bản thân, về cái ngành trai bao kia. Mày nên vứt bỏ cái quá khứ ấy và sống thêm một lần nữa đi. Trai bao chẳng có gì là xấu trừ khi mày làm chuyện phi pháp. Mày vẫn xứng với tất cả moi người. Còn nữa, tao vẫn trân trọng mày. Dù tao với mày đã có xích mích nhưng chúng ta vẫn là bạn. Nếu không thì tao đợi mày suốt 2 năm qua để làm gì chứ Han JiSung?"_HyunJin

"......."_JiSung không biết nói gì thêm

"Tao đấm mày là để cho mày thức tỉnh, để cho mày khôn lên"_HyunJin

"Tao......"_JiSung

"Mày nên ngẫm nghĩ lại bản thân mày đi"_HyunJin nói xong liền rời đi

"HyunJin nói đúng, mình mãi mãi là đồ ngốc"

Còn tiếp...........
Xin lỗi chap này hơi ngắn tại tui buồn ngủ quá, mà chợt nhận ra chưa up fic nên chạy đi viết ngay :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro