Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À thì ra là mày sao JiSung? Tao tưởng bây giờ mày phải ở trong quán bar rồi cơ chứ"_SeRim

"Dì im đi! Chính ngày hôm ấy dì cám dỗ tôi, khiến tôi mất đi tất cả. Dì hài lòng đứng nhìn đứa cháu ruột của dì bị người khác làm những hành động chẳng mấy tốt đẹp"_JiSung

HyunJin bỏ tai nghe ra vì thấy JiSung trò chuyện quá lâu với người phụ nữ ban nãy. Anh ngước lên thì đụng mặt SeRim, khó chịu nhìn bà ta:

"Oan gia ngõ hẹp thật nhỉ?"_HyunJin

"Thì ra là Hwang HyunJin, người yêu năm nào của JiSung đây mà, dạo này còn quen sao?"_SeRim

"Mong dì tôn trọng, chúng tôi....."_JiSung chưa nói hết thì HyunJin đã xen ngang

"Còn quen đấy thì làm sao? Bà mau cút đi cho không khí trong lành một chút"_HyunJin

"Mày....."_SeRim cứng họng. Cảm thấy chẳng thể nói nữa nên bà ta bỏ đi

Ở một góc khác, Kim SeungMin cùng Lee FeLix đang ngồi đợi lên chuyến bay. SeungMin thấy hơi khát nước nên đi tìm máy bán nước tự động.

Cậu sau khi mua được hai lon nước thì quay trở về chỗ FeLix. Đúng lúc thấy HyunJin và JiSung đang nói chuyện với một người đàn bà nào đó. Định chạy lại kêu họ nhưng vô tình lại nghe được rằng HyunJin khẳng định vẫn còn quen với JiSung. Thể xác lẫn tâm hồn cậu đau đến mức chẳng thể diễn tả được. Lon nước theo đó mà cũng rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn.

Thấy hai người kia quay lại nhìn mình. SeungMin nhanh chóng bỏ chạy để trốn tránh họ. HyunJin biết mình vừa làm gì nên liền chạy đuổi theo SeungMin.

Chạy rồi cũng mệt, cậu dừng lại thở và hy vọng anh chẳng thể tìm thấy mình. Tuy nhiên HyunJin đã đến nơi chỉ sau cậu vài giây. Cậu hiện tại chẳng muốn đối mặt với anh nên liền nói:

"Cậu mau cút đi! Tớ cần một mình"_SeungMin

"SeungMin ahhh cậu thật sự hiểu lầm rồi"_HyunJin

"Tớ biết là cậu còn thương JiSung. Thế sao hai người không quay lại đi? Hay là cậu đang có âm mưu lợi dụng gì tớ chăng?"_SeungMin

"Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ chỉ đang muốn giúp JiSung thôi"_HyunJin

"Cậu nghĩ bây giờ lời nói của cậu còn có giá trị à?"_SeungMin vừa dứt lời đã rời đi

Bên chỗ JiSung, cậu đang phải đối mặt với SeRim. Bà ta sau khi chứng kiến câu chuyện ban nãy thì nhìn cậu cười khinh. JiSung biết bản thân mình sắp tới phải chịu thêm vài lời gây tổn thương từ bà ta:

"Làm người thứ ba chắc là thú vui của hạng người như mày nhỉ?"_SeRim

"Dì không biết gì thì đừng nói!"_JiSung

"Tội anh mày thật! Phải nuôi đứa em đã từng dấn thân vào cái ngành bẩn thỉu này, chậc chậc"_SeRim

Bà ta cố tình nói lớn để quá khứ xưa ùa về với cậu. JiSung bắt đầu sợ hãi. Những dòng ký ức năm đó dần hiện lên trong đầu cậu. Những cái chạm của người đàn ông biến thái kia khiến cậu cảm thấy khiếp sợ. Nước mắt dần rơi xuống, lăn dài trên má cậu.

"Bà im đi......Tôi không phải trai bao...."_JiSung cố gắng bịt tai lại

"Không phải á? Mày thật nực cười. Chẳng qua mày chưa lên giường lần nào mà thôi. Nếu mà có chắc câu chuyện còn thú vị hơn nữa đây"_SeRim

"Không phải.....Bà im đi.....Tôi xin bà đấy......"_JiSung

"Được, im thì im!"_SeRim nói xong trở về vị trí cũ

Han JiSung ngồi bệt xuống sàn. Mọi người trong sân bay dần chú ý đến cậu. Họ thầm hỏi đã có chuyện gì xảy ra với cậu trai nhỏ này? HyunJin cùng lúc trở về thấy người với người ở xung quanh chỗ ngồi của mình. Anh lại gần thì mới thấy bộ dạng thảm hại của JiSung, liền hoảng hốt nói:

"Mày làm sao đấy JiSung?"_HyunJin cố gắng chạm vào cậu

"Đ....Đừng chạm vào tôi......"_JiSung bây giờ giống như một kẻ điên

"Là tao đây mà, Hwang HyunJin đây!"_HyunJin

"Tôi không biết......Tôi không quen....."_JiSung

"Mày bình tĩnh đi! Không ai làm hại mày đâu"_HyunJin

"Cậu chắc không.....?"_JiSung

"Tao chắc mà! Nào, mày đứng dậy đi"_HyunJin đỡ cậu bạn của mình đứng dậy

Tại bệnh viện Seoul...........
Tôi bỗng dưng có linh cảm không hay dành cho JiSung. Giống như rằng cậu vừa gặp chuyện gì vậy đó. Nhưng vì là linh cảm nên tôi cũng chẳng dám chắc bản thân mình đúng hay sai nữa. JaeSoo đang đi rửa mặt rồi nên chỉ có một mình tôi trong phòng. Nó cũng đang chuẩn bị đồ đạc để mai tôi xuất viện.

"Hy vọng cậu ấy không sao"

Còn tiếp............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro