Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đang nói vớ vẩn cái gì vậy Hwang HyunJin? Mày nói vậy đồng nghĩa với việc mày không thương SeungMin thật lòng sao?"_JiSung

"Nhưng tao vẫn có cảm giác với--"_HyunJin

"Mày đừng nói như vậy! Mày nói thế chẳng khác nào mày bắt cá hai tay cả. Tao mạnh mẽ nên tao có thể chống cự được. Nhưng còn SeungMin, cậu ấy vốn dễ tổn thương nên mày đừng có kiểu đó nữa"_JiSung

"Mạnh mẽ sao? Mày nghĩ mày mạnh mẽ hơn ai hả Han JiSung?!!"_HyunJin như muốn quát lên

JiSung cứng đơ sau khi nghe câu nói đó từ thằng bạn thân aka người yêu cũ. Tâm trí rối loạn, tim đập nhanh hơn. Cậu trầm mặt không nói gì. HyunJin khó chịu nói tiếp:

"Mày lúc nào cũng suy nghĩ cho người ta và luôn sợ người ta đau. Thế mà những việc mày làm thì này đều nhận kết cục đau lòng. Mày lúc nào cũng thương người khác hơn bản thân mình. Tại sao mày chẳng bao giờ biết suy nghĩ cho bản thân vậy JiSung? Biết bao lần tao thấy mày ở một mình? Biết bao lần tao thấy mày khóc một mình? Sao mày cứ mãi như thế vậy?"_HyunJin

"Mày kệ tao đi HyunJin!"_JiSung cố gắng kìm nước mắt lại rồi định mở cửa xuống xe nhưng xui that HyunJin đã khóa cửa lại

"Mày định đi đâu? Hôm nay mày phải nói rõ hết mọi chuyện tao mới cho mày đi!"_HyunJin

JiSung lúc này chẳng thể kìm được nước mắt. Nó cứ thế mà trào ra khiến cậu không thể nào kiểm soát được. Sao cậu lại yếu đuối vào lúc này chứ nhỉ? JiSung hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Với tao mọi người hạnh phúc thì tao cũng hạnh phúc. Suy nghĩ cho bản thân là gì chứ? Từ khi tao dấn thân vào cái nghề dơ bẩn đó thì việc suy nghĩ cho bản thân đã không còn ý nghĩa gì với tao nữa rồi. Mày nói thì hay lắm nhưng lúc còn quen tao thì mày như thế nào?! Những ngày tháng đó chẳng thấy động tĩnh gì từ mày, cũng chẳng thấy mày đau khổ. Mày thích tao thảm hại như thế phải không? Giờ tao đang rất thảm hại đây này, vừa ý mày rồi chứ?"_JiSung cố gắng nhịn hết_"Còn bây giờ thì mở cửa xe"

HyunJin cũng im lặng mở cửa xe cho cậu bước xuống. JiSung đi bộ về đến Han Gia rồi bước vào. Nhìn xung quanh chẳng thấy WooSung đâu, chỉ thấy mỗi MinHo đang loay hoay trong bếp. Nhìn kĩ thuật của hắn cũng điêu luyện phết. Cậu tiến đến phòng ngủ của mình rồi chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bay tối nay.

JiSung đã diện trên người mình chiếc hoodie vàng và quần jean đen. Tỉ mỉ đặt đống hành lý kia vào góc cầu thang rồi đi lại căn bếp nơi có MinHo và một số người hầu.

"Em về từ khi nào thế?"_MinHo giật mình khi thấy cậu đứng sau lưng

"Tôi về từ khi nãy rồi"_JiSung

"Đợi chút nhé, anh nấu sắp xong rồi"_MinHo

"WooSung hyung đâu?"_JiSung

"Anh ấy đi ra ngoài có chút việc"_MinHo

"Chậc.....việc cái gì chứ. Cũng chỉ đi uống vài chai với mấy người bạn thôi"_JiSung

Đúng lúc Han WooSung về Han Gia trong bộ dạng say mèm. Khắp người đều có mùi cồn và mùi nước hoa nồng nặc. JiSung chạy lại đỡ anh mình ra ghế ngồi. Cậu hơi tức giận lấy khăn lạnh lau mặt mày của WooSung, vừa lau vừa cằn nhằn:

"Cứ uống uống suốt ngày thôi. Mai anh phải về nước rồi đó"_JiSung

"Em chưa đi sao JiSung....."_WooSung

"Em ăn tối xong em đi. Mệt anh hai thiệt luôn ý!"_JiSung

Xong xuôi mọi chuyện, JiSung mới thở phào nhẹ nhõm ngồi vào bàn ăn. Thưởng thức từng món ăn do MinHo nấu và thầm khen. Hắn là một cậu ấm có tiếng nhưng nấu ăn ngon thật.

Tại sân bay Seoul..........
JiSung thanh toán tiền taxi xong liền kéo hai cái vali lớn vào cổng để check-in. Cậu gặp HyunJin đang ngồi đợi mình ở gần đó. Cả hai cùng kéo vali đi làm đủ thứ thủ tục rồi đến địa điểm chuẩn bị ra sân. Trong lúc ngồi đợi, cậu thấy HyunJin đang nhắn tin với tôi. JiSung chẳng mấy quan tâm, nhanh chóng lấy điện thoại ra chơi game. Bỗng cậu thấy một chiếc nhẫn đang lăn đến chỗ mình. Cảm nhận được dưới chân, JiSung liền cúi người xuống nhặt lên. Một lúc sau có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng chạy đến.

"Chiếc nhẫn của tôi đây rồi. Cảm ơn cậu!"

"Dì SeoRim?"_JiSung

Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro