Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà vệ sinh, JiSung đã hất nước vào mặt mình đến giờ đã được ba lần. Cậu vừa quay lại đất Seoul, không muốn gặp thêm việc gì xui xẻo thì lại gặp tên ChangBin kia. Cậu kinh tởm hắn, con người bán bỏ lương tâm! Thậm chí còn sợ hắn hơn cả MinHo trước kia.

"Hất nước vào mặt nhiều lần như vậy, thoải mái nhỉ?"_HyunJin đã vào nhà vệ sinh từ lúc nào

"Mày vào đây làm gì?"_JiSung

"Tao nghĩ mày nên đi diễn Hollywood đi. Diễn hay quá mà, quá xuất sắc luôn ấy! Đến nỗi tao không biết rằng mày vừa gặp chuyện gì, diễn chi vậy?"_HyunJin

"Mày im đi Hwang HyunJin! Tao biết việc này nói ra cũng chẳng giúp gì được đâu"_JiSung

"Tại sao?"_HyunJin

"Vì nó là quá khứ, mày có hiểu không? Quá khứ chứ không phải hiện tại hay tương lai mà thay đổi được!"_JiSung như quát lên

"Sao mày lại bi quan đến mức như thế? Có thể mà?"_HyunJin

"Mày thôi suy nghĩ ngây thơ đi. Tao muốn được sống yên bình, được bên cạnh người tao thương. Mà tại sao mọi người lại chẳng cho tao nỗi một cảm giác gọi là an toàn, hạnh phúc thế? Bọn họ chỉ toàn ném vào người tao những điều xấu. Họ cho rằng tao vốn dĩ thuộc cái xấu, cái mà đại diện cho phe ác quỷ"_JiSung khóc nấc

"Mày......"_HyunJin cạn lời

"Có lẽ tao không thể nữa rồi, giới hạn con người không phải vô hạn. Hôm nay tao mệt, xin nghỉ giúp tao"_JiSung nói xong rời đi

Hwang HyunJin thấy bóng cậu lướt qua bỗng có cảm giác gì đó không ổn cho lắm. Cảm thấy cậu sắp làm điều gì đó thiếu suy nghĩ. Bản thân mình lại còn quá nhiều việc, không thể tìm hiểu được thêm. Đành phải dùng chiêu cuối thôi!

Han JiSung về lớp, dọn sách với vào balo rồi vác lên vai. Ra đến cửa lớp thì va phải tôi. Thấy trên vai cậu là balo, tôi liền thắc mắc:

"Cậu đi đâu đấy? Chưa tan học cơ mà?"_Tôi

"Tớ hơi mệt, tớ xin về trước. Chào cậu!"_JiSung

"Ơ nè JiSung...!"_Tôi nói vọng nhưng tiếc thật, cậu không nghe được rồi.

Trong các tiết kế tiếp, tôi cứ lo lắng cho JiSung. Không biết cậu bị gì mà ban nãy khi nói chuyện, tôi thấy cậu rất mệt mỏi. Nhưng dạo gần đây JiSung có gặp phải chuyện gì gây stress nữa đâu. Là do cậu che giấu quá giỏi hay là do tôi không hiểu cậu?

"T/b...Hwang T/b!"_JaeSoo gọi tôi

"À hả?"_Tôi giật mình

"Mày làm gì mà thẫn thờ một cục ra đó thế?"_JaeSoo

"Không có gì đâu........"_Tôi trả lời cho qua

"Lo học đi, sắp thi rồi. Mày lơ đãng như vậy là kết quả không tốt đâu"_JaeSoo

"Ừm tao biết rồi!"_Tôi nói xong tiếp tục chăm chú nghe giảng

Tại Han Gia..............
JiSung mở cửa bước vào nhà. Bây giờ MinHo đang ở trường, chỉ có vài người làm đang bận công việc của mình. Cậu trở về phòng của mình trong im lặng.

Ném balo xuống đất và ngã lên giường, tay gác lên trán. Cậu thật sự đang rơi vào tình trạng hỗn loạn tân lý. Khó chịu thật! Tại sao cậu đang muốn làm mới trang sách thì lại bị người khác đổ mực đen vào thế?

"Các người đã nhẫn tâm đổ mực đen vào trang sách trắng của tôi. Đã nhẫn tâm bôi đen cuộc sống của tôi. Được rồi, như ý các người. Dù gì màu đen cũng đẹp mà, phải không?"

JiSung nghĩ xong, vô thức nở nụ cười. Là nụ cười của sự điên loạn, mất bình tĩnh và vô hồn. Phóng lao thì phải theo lao, đời người vốn vậy mà nhỉ? Đúng rồi, họ nói đúng! Cậu mãi mãi thuộc về phe bóng đêm, tượng trưng cho sự dơ bẩn, tội ác. Lớp bọc thiên thần này cậu cũng không cần nữa. Trai bao thì làm gì cần lớp bọc? Nực cười thật nhỉ?!

Cậu nghĩ rằng đây mới chính là bản thân mình. Dơ bẩn, đáng để bị người khác kinh tởm chỉ vì cái nghề và cái quá khứ chó chết kia khiến cậu chưa bao giờ được sống yên suốt gần hai năm qua. Mà ác quỷ thì làm gì còn có định nghĩa của từ "trong sáng" nữa phải không?

Có thể họ nhìn vào sẽ nghĩ cậu đang bị điên. Nhưng đúng thật, cậu là đang điên lên đây. Làm biết bao nhiêu việc để che mờ quá khứ thì luôn gặp phải những người khơi mào mọi chuyện.

Nhẹ tay cầm sợi dây chuyền mà SeRim đã cho cậu. Bà ta bảo nó tượng trưng cho cái ngành dơ bẩn này. Cậu cười khẩy, trai bao mà cũng có vật để tượng trưng sao? Không nghĩ gì thế, cậu nhẹ nhàng làm động tác của mình.......

Vòng qua...

Thắt chặt...

Cài lại...

Tin được không? Cậu đã đeo nó vào rồi này?

Còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro