Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSung với tay lấy điện thoại của mình. Mở vào danh bạ và lướt xuống dãy số của SeRim. Cậu đã không gọi cho bà ta bất cứ một cuộc nào từ lúc được WooSung cứu khỏi nơi đó. Nhưng lần này là ngoại lệ!

< Xin chào? >

< Xin chào cháu trai cưng của ta! >

< Bà bỏ cái giọng đó đi! >

< Được thôi, thế cháu muốn gì? >

< Tối nay tôi sẽ đến vũ trường của bà! >

< Đến vũ trường của dì? Chẳng lẽ cháu định quay về quá khứ à? >

< Đó không phải việc của bà! >

< Rồi dì sẽ không xen vào nữa. Đúng là, mèo vẫn hoàn mèo! >

< Mặc kệ tôi và lo cho cái mạng già của bà đi >

Cậu tức giận cúp máy, bà ta chỉ giỏi châm dầu vào lửa. Cảm giác của việc bị đẩy vào đường cùng là đây sao? Thảm hại thật nhỉ! Đã quá mệt mỏi rồi, đến lúc mình phải trở về với mọi thứ.

Tối hôm đó............
Han JiSung đã chắc chắn rằng MinHo không có ở nhà. Điện thoại thì cậu tắt nguồn sau đó bỏ vào balo. Vác cái balo nhỏ lên, cậu lặng lẽ khóa cửa nhà rồi rời chân khỏi Han Gia.

Tìm đến vũ trường của SeRim, cậu bước vào. Mọi người xung quanh đều bảo cậu thật sự rất đẹp, vẻ đẹp thuần khiết trong sáng đến mức khiến bọn đàn ông trong quán đang ôm ấp mấy con mặc đồ thiếu vải cũng phải nhìn theo cậu. Nhưng nó hoàn toàn là ánh mắt thèm thuồng, như muốn chiếm đoạt cậu! Tất cả chỉ là lúc cậu đang đeo mắt kính mà thôi!

Bước vào phòng chờ của quán, Jung SeRim đang ngồi ngay chính giữa căn phòng. Bà ta ăn mặc cũng chẳng khác mấy con ngoài kia đâu. Đồ thì thiếu vải, trang điểm đậm, mùi nước hoa thì nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu.

"Uầy không ngờ cháu cũng đến đấy? Đúng là cháu của dì!"_SeRim cười lớn

"Bà đừng vòng vo nữa! Bao nhiêu khách?"_JiSung ngã người xuống ghế

"Khoan nào, cứ bình tĩnh đừng nóng vội"_SeRim vuốt nhẹ tóc cậu nhưng bị cậu hất ra_"Hôm nay là ngày đầu tiên con đi trở lại nên chỉ có một vị khách thôi"

"Tên gì? Số phòng?"_JiSung

"Họ không cho dì tiết lộ tên, phòng 253!"_SeRim

"Được rồi!"_JiSung nói xong liền rời đi

Đứng trước dãy phòng VIP, cậu đầy khinh bỉ. Chắc chắn lại phải gặp gã nào háo sắc đây mà. Thời buổi này chỉ có như thế thôi, lấy đâu ra như trong truyện nữa chứ. Trên người JiSung hiện tại vẫn là chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen có điều phần áo sơ mi đã gỡ bỏ cúc áo một đến hai để nó tự do khoe xương quai xanh của cậu, nhìn mê người thật cơ chứ! Mái tóc nâu hạt dẻ được thả xuống, không keo hay tẩy gì hết. Cặp mắt kính ngày nào cũng được tháo bỏ. Đồng nghĩa với việc gương mặt ngày càng hút mắt hơn bao giờ hết.

Đứng trước cánh cửa có để số 253, JiSung hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì mới dám cầm tay nắm cửa và bước vào!

Tại nhà tôi..........
Tôi cảm thấy thật sự lo cho JiSung. Không biết vì sao nữa. Nhất thời hay là đột ngột? Tim tôi đập càng ngày càng nhanh, cảm giác ấy càng ngày càng đến gần. Không được rồi, chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra.

Chợt nhớ điện thoại mình có định vị với điện thoại JiSung, tôi nhanh chóng dò tìm được vị trí của cậu. Là vũ trường District 9 sao? Sao JiSung lại vào nơi đó? Trong khi cậu không thích chi mấy thứ cồn đó vào người. Nhưng hình như District 9 là nơi cậu xem như là một nỗi ám ảnh kinh hoàng, có phải là cậu định "quay đầu"?

Chẳng dám nghĩ ngợi thêm giây phút nào nữa, tôi bật dậy và với tay lấy áo khoác. Sau đó xỏ đôi giày vào rồi chạy khuất bóng khiến HyunJin cũng chẳng kịp hỏi han gì. Cảm giác này sao lại đáng sợ đến thế cơ chứ?

Quay trở lại phía JiSung, hiện tại cũng chẳng biết miêu tả cảm xúc như nào khi thấy người trước mặt mình. Bất ngờ chăng? Có lẽ là vậy rồi! Trước mặt cậu là chàng trai với mái tóc xanh đậm, cao hơn cậu một chút. Nhìn là biết tầm 17 hoặc 18 gì đó. Ánh mắt của người đó nhìn cậu vô cùng sắc bén và chứa một chút gì đó gọi là sự tức giận. Cậu lắp bắp khi nhận ra người đối diện mình:

"M...MinHo?"_JiSung

Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro