Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao lại là Lee MinHo? Tại sao hắn biết cậu ở đây? Tình huống này thật sự nằm ngoài dự đoán của cậu. Nhớ không lầm thì cậu chưa nói với ai về việc mình trở lại đây cả. Sao hắn có thể...?!!

Bây giờ không còn thời gian để suy nghĩ nữa đâu. Cậu thầm trong bụng "1, 2, 3" rồi quay đầu đi nhanh ra khỏi phòng. Nhưng hắn nhanh hơn cậu một bước. Vừa hay biết cậu đã có ý định bỏ trốn, hắn nhanh chóng lại gần và nắm chặt cổ tay không cho cậu rời đi. JiSung khó xử, đành phải giả ngơ:

"S...Sao hyung lại ở đây?"_JiSung

"Câu này anh hỏi em mới đúng, em làm gì ở đây? Còn trong cái bộ dạng này nữa. Rốt cuộc là sao hả Han JiSung?"_MinHo

"E...Em........"_JiSung

"Không nói được chứ gì? Được, thế anh sẽ khiến em phải tự động nói ra!"_MinHo nói xong bế xốc cậu lên, tiến lại gần giường và thả mạnh cậu xuống. Sau đó nằm đè lên, hai tay chống lên giường. Đương nhiên trong trường hợp này thì mặt phải sát mặt rồi.

"Ơ khoan đã em nói mà!"_JiSung miễn cưỡng

"Thế em nói đi!"_MinHo

"Em sẽ nói sau khi hai ta về đến nhà"_JiSung né tránh

"Có chắc không?"_MinHo

"Chắc mà!"_JiSung

Lee MinHo cũng không muốn ép cậu vào đường cùng nên ngồi dậy, theo sau là JiSung cũng ngồi dậy nốt. Cả hai ngồi trên giường, không ai nói với nhau câu nào.

Tôi vừa chạy tới thì lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn đi khi thấy hai người họ chỉ im lặng ngồi đó. Tôi sợ JiSung lại gặp chuyện gì nữa. Han JiSung khi thấy tôi thì đi lại gần hỏi:

"Sao cậu lại đến đây?"_JiSung

"T...Tớ sợ cậu gặp chuyện gì mất....."_Tôi bật khóc khiến JiSung bối rối

"Nè cậu đừng khóc chứ, tớ ở đây cơ mà"_JiSung chẳng biết làm gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay sang người tôi và ôm chặt an ủi

MinHo nhìn hai con người đang ôm nhau trước mắt mình mà không khỏi mỉm cười. Đúng như người đời nói! Khi yêu ai thì phải để cho họ hạnh phúc. Không tồn tại sự ép buộc và phản bội. Ngẫm nghĩ lại mình hồi đó cảm thấy có lỗi với JiSung thật khi đã ràng buộc cậu hai năm liền.

"Ôm nhau đủ chưa vậy? Anh vẫn còn sống đó"_MinHo trêu_"Trễ rồi, JiSung về với anh!l

"Nhưng còn T/b thì sao ạ?"_JiSung

"Nhà cô gần đây không?"_MinHo quay sang hỏi tôi

"Dạ cách đây khoảng 4km"_Tôi

"Giờ này con gái đi ngoài đường một mình sẽ rất nguy hiểm. Đi thôi, tôi chở cô về"_MinHo

Tôi bất ngờ trước lời nói của hắn. Từ khi nào tính cách của hắn lại thay đổi đến như vậy. Và cả tại sao cách nói chuyện của hai người sao lạ vậy cơ chứ? Nếu là người yêu thì cũng không phải mức này. Đã có việc gì xảy ra với hai người họ chăng?

Ngồi trên chiếc Ferrari của MinHo, tôi không nói gì theo đó hai tay tôi đan vào nhau. Còn JiSung thì tựa đầu vào cửa sổ và đã thiếp vì quá mệt. Biết cậu đã ngủ, hắn mới hỏi tôi:

"Ba mẹ cô có đề cập đến vấn đề hôn ước chưa?"_MinHo

"Họ có nói với tôi rồi"_Tôi gật đầu

"Cô yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hủy hôn ước này"_MinHo

"Thế thì tốt quá"_Tôi

"Cô thật lòng thích JiSung không?"_MinHo

"Tôi thích cậu ấy từ mấy năm trước anh nghĩ tôi có thật lòng hay không?"_Tôi

"Mọi chuyện gần đây diễn ra không phải như cô nghĩ đâu"_MinHo

"Ý anh là sao?"_Tôi khó hiểu hỏi

"Tôi và em ấy đã chia tay rồi. Hay nói đúng hơn...em ấy đã hạ màn kịch này!"_MinHo

Câu nói của hắn khiến tôi bất ngờ. Màn kịch? Chẳng lẽ những chuyện vừa qua chính JiSung đã dựng lên sao? Nhưng sao cậu ấy lại làm vậy và mục đích chính là gì?

"Em ấy bảo tôi giữ bí mật nhưng tôi không nỡ. JiSung dựng vở kịch này cũng chỉ vì tự ti quá khứ bản thân. Em ấy cho rằng mình dơ bẩn, không xứng với cô nên mới làm thế"_MinHo

Tôi nghe hắn nói mà xót cả lòng. Tại sao cậu lại ngốc đến vậy? Tôi thích cậu vì cậu có tâm hồn đẹp chứ không vì cái quá khứ kia. Cậu thật sự rất ngốc đó, có biết không hả Han JiSung?

"Tôi nói thế thôi nhưng tôi dễ tính tùy lúc. Nếu như tôi mà biết được cô phản bội em ấy, thì đừng trách vì sao tôi ác"_MinHo bình tĩnh nói tiếp

"Anh yên tâm đi, từ trước đến giờ tôi không thích phản bội ai cả"_Tôi

Còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro