Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Han Gia...........
Han JiSung mệt mỏi thả người mình trên giường ngủ. Cậu thật sự dễ dàng thức tỉnh trước lời nói của hắn sao? Vì sao hắn biết được điểm yếu của cậu? Vì sao hắn biết được cậu có ý định "quay đầu? Hắn không phải là thánh đấy à? Không có mối quan hệ anh em hay dòng họ gì nhưng vẫn biết được cậu đang ở đâu, đang làm gì, đang nghĩ gì và đang có ý định gì sắp tới. Rốt cuộc hắn bí ẩn như thế nào cơ chứ?

Bỗng tiếng gõ cửa khiến cậu thoát ra khỏi suy nghĩ mông lung của mình. Chậm rãi đứng dậy mở cửa, là Lee MinHo sao? Cậu không nói gì, chỉ quay lưng vào ngược lại phòng. Ngồi yên vị trên giường, cất giọng hỏi người đang ngồi trên cái ghế gần đó:

"Khuya rồi sao anh còn chưa ngủ, sang đây làm gì?"_JiSung

"Chẳng phải em đã nói là sẽ cho anh biết lý do khi ta về đến nhà sao?"_MinHo

"Nghĩ lại em không muốn nói"_JiSung

"Em là thần thất hứa đấy à? Nói thật đi, có gì anh sẽ giúp em"_MinHo

JiSung không nói gì thêm, chỉ cười khinh một cái. Đầu cúi xuống, mắt nhìn thẳng xuống nền nhà. MinHo không hề biết cậu đang ràng buộc bản thân rằng không được yếu đuối vào lúc này. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy hận thù:

"Giúp? Các người là đang muốn giúp tôi hay muốn đẩy tôi vào con đường chết?"_JiSung

"Em đang nói vớ vẩn gì vậy?"_MinHo khó hiểu hỏi ngược lại

"Anh đừng giả vờ ngây thơ nữa Lee MinHo. Việc anh làm anh tưởng tôi không biết sao?"_JiSung nói xong liền đưa một đoạn video cho MinHo xem

Flashback........
Năm đó JiSung vừa 14 tuổi. Khi đó cậu đang đi phục vụ khách thì bỗng đi ngang một căn phòng khá rộng. Bên trong chính là SeRim và một chàng trai có vẻ lớn hơn cậu. Vì tính tò mò nên cậu đã mở hé cửa và nghe lén, sẵn dùng điện thoại và ghi hình lại mọi thứ:

"Dạ thưa cậu MinHo, chúng tôi đã làm theo những gì lời cậu dặn đó là dụ dỗ Han JiSung vào bẫy"_SeRim

"Các người làm rất tốt!"_MinHo lạnh giọng

"Nhưng vì sao cậu lại nhắm mục tiêu vào JiSung thế? Trong khi cậu ta chỉ mới là một học sinh cấp 2?"_SeRim

"Thắc mắc nhiều quá rồi đó? Cầm tiền rồi biến khỏi mắt tôi đi"_MinHo quẳng cho họ một cọc tiền

"Dạ vâng, chào cậu!"_SeRim

End Flashback........
Lee MinHo xem đoạn video với biểu cảm sốc cực kì. Hắn từ lâu đã muốn chôn vùi cái việc làm chết tiệt này của hắn. Khi đó tính ăn chơi của hắn vẫn còn rất cao và người ta bảo họ rất thích những học sinh cấp 2 nên hắn đã nhắm đến cháu trai của SeRim cũng chính là JiSung. Nhưng hắn không ngờ, trong khoảng thời gian cậu làm việc ở đó thì hắn đã phải lòng cậu từ lúc nào đến bản thân hắn cũng chẳng hay.

"Anh nói sao về việc này hả?"_JiSung giờ đây mắt đã ứa nước

"A...Anh..."_MinHo ấp úng không thành lời

"Anh định xin lỗi tôi sao? Anh nghĩ chỉ một câu xin lỗi thì anh có thể xóa hết mực đen trên trang giấy trắng của tôi hả?"_JiSung

".........."_MinHo

"Con mẹ nó! Uổng công tôi tin tưởng anh, uổng công tôi gạt bỏ cái suy nghĩ rằng anh không hề đáng sợ. Nhưng giờ đây, anh còn đáng sợ hơn lúc còn theo đuổi tôi nữa đấy"_JiSung

"Anh thật sự không muốn như vậy đâu......"_MinHo

"Không muốn như vậy? Anh nói dối rất giỏi đấy, anh có biết hay không? Anh nghĩ anh che mờ mắt thằng này là dễ hả? Anh quá chủ quan rồi Lee MinHo ạ!"_JiSung như muốn nói hết bức xúc trong lòng mình_"Anh làm như thế để làm gì chứ? Hay anh cũng như Seo ChangBin, cũng vì tiền?"

"Em cho anh cơ hội để giải thích có được hay không?"_MinHo

"Không đâu anh, quá đủ rồi. Tôi không muốn nghe một lời giải thích nào từ một tên khốn như anh nữa"_JiSung

"Ban đầu anh làm vậy cũng vì lời đồn của thiên hạ, anh phải lòng em từ lúc nào anh cũng không hay nữa"_MinHo

"Anh im đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Tránh ra!"_JiSung đi nhanh lướt qua MinHo. Hắn cũng đâu có vừa, liền bước nhanh theo cậu

Do chân hắn dài hơn nên đã đuổi kịp cậu ngay khi vừa xuống phòng khách. Tay nắm chặt cổ tay gầy gò kia nhưng lại bị cậu hất ra không thương tiếc. Ánh mắt của cậu nhìn hắn chứa đầy sự căm hận, tức giận.

Còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro