Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời của Han JiSung này sẽ coi như chưa bao giờ tồn tại sự hiện diện của anh!_JiSung gắt gỏng

Lee MinHo không nói gì thêm. Nhìn thẳng vào mắt của JiSung, một nụ cười đểu xuất hiện ngay trên môi và chính cậu cũng chứng kiến được. Cậu nói với chất giọng đầy khinh bỉ:

"Cuối cùng anh cũng nhận ra việc mình làm rồi sao?"_JiSung

"Ừm tôi nhận ra rồi đấy, rồi làm sao? Đúng, tôi chính là chủ mưu mọi chuyện. Nhưng đừng trách tôi, khi đó nếu em biết làm chủ bản thân thì đâu có như vậy"_MinHo như một con người hoàn toàn khác

"Vậy ra bấy lâu nay tôi bị anh lừa mà không biết ư?"_JiSung

"Tôi biết bây giờ em rất là đau khổ chỉ vì cái quá khứ chết tiệt kia. Nhưng có bằng nỗi đau khi chính ba em đã sát hại mẹ của tôi hay không?!!"_MinHo

Han JiSung bỗng giật mình, hắn là đang nói cái gì vậy? Ba cậu sát hại mẹ hắn là sao cơ chứ? Ba cậu vốn dĩ được biết đến là người đàng hoàng, chững chạc. Không thể có chuyện này được, chắc chắn MinHo đã bịa ra nó!

"A...Anh đang nói vớ vẩn gì thế?"_JiSung lắp bắp

"Em chưa biết gì sao? Mười năm trước chính ba em đã cướp lấy sinh mạng của người mà tôi quý nhất, vậy nên không chỉ riêng ông ấy mà em cũng phải trả giá!"_MinHo

"Việc ba tôi làm thì tôi có liên quan gì chứ?!"_JiSung

"Không liên quan? Nếu không liên quan thì tôi làm hại em làm gì cơ chứ"_MinHo

JiSung đã vượt quá giới hạn của mình. Mắt cậu đỏ lên trông thật đáng sợ. Cậu thật sự chẳng hiểu trước mặt có phải là MinHo mà cậu biết hay không nữa, cậu như mất niềm tin vào tất cả. Cứ ngỡ hắn đã thay đổi nhưng không...!

Hắn cũng không kém gì cậu. Cầm chặt cổ tay gầy gò kia mà thô bạo kéo ra khỏi nhà. Sau đó hắn đẩy cậu ngồi vào chiếc xe hơi màu đen mà hắn thường hay chở cậu đi học. MinHo yên vị trên ghế lái rồi bắt đầu đạp phanh cho chiếc xe lăn bánh.

Do đang có lửa trong người nên MinHo không thể kìm hãm cơn tức giận của mình được. Từ đó mà tốc độ của chiếc xe càng ngày càng nhanh thêm đến vượt quá mức quy định nhưng hắn cũng mặc kệ.

Han JiSung biết hắn đang giận và cứ chạy với tốc độ này mãi thì sẽ xảy ra tai nạn mất. Cậu đành lấy cây súng lục từ trong túi của mình ra và chĩa thẳng đầu súng vào đầu hắn. Hắn cảm nhận được sát khi bên mình nên đã lớn tiếng nói:

"Em đang làm gì vậy hả Han JiSung?!"_MinHo

"N...Nếu anh không dừng xe l...là tôi bóp còi đó"_JiSung

"Em điên à! Muốn chết hay gì!"_MinHo

"Đúng! Tôi muốn anh chết khuất đi cho rồi, anh là đồ ác ma!"_JiSung

Lee MinHo vừa lái xe và được một hai phút lại phải quay sang cãi nhau với người bên cạnh khiến ý thức lái xe của hắn mất dần. Hắn không thể tập trung lái xe mà phải đi nói nặng với cậu. Thiệt điên hết cả đầu mà!

Tại nhà của tôi............
Tôi đang ngủ thì bị một cơn ác mộng nào đó làm cho tỉnh thức. Trong giấc mơ tôi nhìn thấy những thứ rất kì lạ. Tôi nhìn thấy cậu nhưng là với bộ dạng máu bám đầy trên người. Cậu mệt mỏi gục ngã ngay khi vừa chạm đến gần tôi. Không lẽ đây là điềm báo xấu sao?

Hwang HyunJin nằm ở tầng trên bỗng có cảm giác lục đục ở tầng dưới liền tỉnh dậy và ngó xuống xem có chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi biết mình vừa làm anh tỉnh dậy nên đã ngước lên và nói:

"Không có gì đâu, anh ngủ tiếp đi"_Tôi

"Ừm!"_HyunJin

"À mà anh hai ơi, bây giờ là mấy giờ rồi?"_Tôi

"1:00 sáng rồi, sao không ngủ đi dậy làm gì?"_HyunJin

"Em gặp chút ác mộng thôi"_Tôi

"Có ổn không đó?"_HyunJin

"Em ổn mà!"_Tôi

"Thế thôi ngủ đi nhé"_HyunJin nói xong nằm xuống và ngủ tiếp

Tôi vẫn lấy làm lạ, tại sao cảm giác đó lại chân thật đến như vậy cơ chứ? Quái lạ thật! Thật sự JiSung cậu vẫn ổn chứ?

"Mình thấy lo quá, tim mình sao lại đập nhanh vậy?"

Còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro