Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cấp cứu...

Mùi máu tanh xộc...

Đau đớn...

Khó chịu...

Lan truyền qua từng bộ phận...

Phải, trong lúc giằng co nhau thì không may có chuyện đã xảy ra. Khi đó MinHo đang cố kiềm chế JiSung lại nên phần vô lăng bị buông bỏ nhưng chân vẫn đạp phanh khiến chiếc xe chạy không ngừng nghỉ.

Do không làm chủ được tay lái nên chiếc xe bắt đầu mất kiểm soát mà chạy không theo một đường nhất định của nó. Và vô tình đã lấn sang đường bên kia. Một chiếc xe tải từ hướng ngược lại chạy đến với tốc độ cao nên chẳng thể thắng xe lại kịp đành bẻ lái. Lee MinHo nhanh chóng ghìm chặt lại tay lái và né chiếc xe tải kia. Không may chiếc xe đâm thẳng với lực mạnh vào cột điện gần đó. Đồng thời đầu của hai cậu trai ngồi trên xe cũng theo đó mà đập thẳng về phía trước.

Chất lỏng màu đỏ có mùi tanh dần chảy từ phần trán của cả hai ra. Cảm giác đau đớn càng lan truyền rộng hơn. Nhưng Han JiSung quả thật rất may mắn. Cậu cố gắng vớt chút ý thức còn sót lại của mình và ngẩng đầu dậy. Hai tay nặng nề đỡ người kia ngã ra sau, tách rời khỏi phần vô lăng đang bám đầy máu kia.

Lee MinHo thậm chí còn với bộ dạng tệ hơn nữa. Hắn và cậu đều bị đập đầu vào một nơi nhưng hắn có vẻ đã mất hết ý thức khiến cậu trở nên ngày càng lo sợ hơn. Giọng cậu yếu ớt cất lên:

"MinHo...Anh không sao chứ...Lee MinHo..."_JiSung cố gắng nói nhưng chưa được hết câu thì cũng đã bị một không gian đen bao trùm lấy

Tại nhà của tôi............
Tôi vừa chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì một cú điện thoại ập đến. Tôi chán nản mở mắt ra, với tay lấy điện thoại rồi nhìn vào dãy số. Vừa nhìn tôi đã biết đây là số của JiSung nên đã bắt máy:

"JiSung ahhh cậu..."_Tôi chưa nói hết thì đã bị giọng của một người lạ chặn họng

"Chào cô, cô có phải là bạn của cái cậu gì mà tên Han JiSung phải không?"

"Đúng vậy nhưng mà anh là ai? Sao anh lại có được điện thoại của cậu ấy?"_Tôi

"Chuyện đó không còn quan trọng nữa đâu. Cậu ấy vừa gặp tai nạn và vừa được đưa vào bệnh viện Seoul. Nếu cô không phiền thì đến nhé!"

Tôi như sét đánh ngang tai. JiSung...gặp tai nạn sao? Vậy là linh cảm của tôi đúng rồi. Nhưng mà cậu sẽ không sao chứ? Ai đó nói cho tôi biết đi...!

Nhưng bây giờ không nên nghĩ ngợi gì nữa. Tôi với tay lấy áo khoác của mình rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Đứng ngay lề đường và bắt một chiếc taxi trong tâm trạng lo lắng, hồi hộp. Ngồi trên xe tôi đã cố gắng hối bác tài xế chạy nhanh hơn một chút. Những việc tôi làm hoàn toàn là vì cậu. Nếu JiSung gặp chuyện gì chắc tôi không thể đứng vững được đâu!

Tại bệnh viện Seoul...........
Tôi chạy thẳng đến phòng cấp cứu như lời dặn của chàng trai mà tôi đã nói qua cuộc điện thoại ban nãy. Anh ta thấy tôi vừa chạy đến nên hỏi:

"Cô có phải là T/b?"

"Vâng là tôi đây!"_Tôi

"Ban nãy tôi đi đường thì thấy hai cậu này gặp tai nạn nên tôi đưa vào đây"

"Hai cậu? Không phải chỉ mỗi mình JiSung thôi sao?"_Tôi

"Là cậu ta với thêm một cậu trai gì đó tóc màu xanh đậm, hình như cũng là học sinh"

"Tóc màu xanh đậm...Chẳng lẽ là MinHo?"

"À vậy tôi thay mặt bạn tôi cảm ơn anh rất nhiều"_Tôi

"Cô đợi bác sĩ ra thông báo tình hình nhé, tôi về trước!"

"Chào anh!"_Tôi

Tôi hồi hộp ngồi đợi trước phòng cấp cứu. Hai tay đan vào nhau. Được một lúc thì lại đứng dậy và đi qua đi lại. Tôi biết MinHo hắn đã gây nhiều phiền phức cho tôi nhưng bây giờ mạng sống của hắn lẫn JiSung đều nằm trong vùng tử thần. Không thể nói ghét nhau ngay lúc này được.

Một tiếng đã trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở. Vị bác sĩ đã có tuổi mở cửa bước ra, bên cạnh là cô y tá cũng đã có nhiều kinh nghiệm. Ông ảm đạm nói:

"Hiện tại tình trạng của cả hai bệnh nhân đã ổn. Tuy nhiên bệnh nhân Lee MinHo do cú va đập quá mạnh nên đã hôn mê sâu, hiện tại vẫn chưa biết khi nào tỉnh. Phụ thuộc hoàn toàn vè nghị lực sống của bệnh nhân. Bệnh nhân Han JiSung đã được băng bó vết thương, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là tỉnh"

Còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro