Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han JiSung tỉnh dậy cũng đã ba ngày sau. Do tôi lẫn HyunJin đều phải đi học không thể nghỉ nên chính anh trai của JiSung phải từ bên Pháp bay về chăm cậu em của mình. Nghe tin JiSung gặp tai nạn, Han WooSung đã tức tốc bay về Hàn. Anh chỉ có mỗi đứa em này nên mỗi khi cậu gặp nạn là anh lại cảm thấy lo lắng đến tột độ. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì chắc anh cũng chẳng đứng dậy nỗi mất!

Ngồi trên giường bệnh, mắt của JiSung hướng ra cửa sổ. Bên ngoài là một khu đất của bệnh viện, nơi có cây hoa anh đào cực lớn. WooSung ngồi bên cạnh mà buồn lòng khi nhìn thấy đôi mắt buồn của em mình, anh cố gắng năn nỉ:

"Em ăn chút gì đi rồi uống thuốc!"_WooSung

"Em không muốn ăn"_JiSung nói với chất giọng vô hồn

"Em đã ngủ mê ba ngày liền đồng nghĩa ba ngày rồi em không ăn gì cả đấy"_WooSung

"Em thật sự chẳng biết đời mình sẽ đi về đâu nữa"_JiSung

Cảm thấy khóe mắt mình có gì đó ấm nóng, JiSung mới nhận ra mình đã khóc. Cuộc đời này chống đối cậu đến vậy sao? Những gì cậu dự đoán đều hoàn toàn đi theo hướng ngược lại của nó. Con người ai cũng có giới hạn, cậu đã vượt qua nó rồi. Mệt mỏi, tuyệt vọng là hai từ miêu tả cậu lúc này.

"Em nói vậy là sao hả Ji?"_WooSung

"Mọi thứ hoàn toàn không như ý em. Lúc em trở về đây để bày tỏ tình cảm của mình với T/b thì biết bao nhiêu cú sốc ập đến. Trên đời này không một ai hay không thứ gì có thể cho em nhìn thấy ánh sáng sao? Không chừa cho em một con đường sống sao?"_JiSung như muốn gào thét

"Đến anh cũng chẳng ngờ rằng mọi thứ lại thành ra thế này"_WooSung

Cậu bỗng dưng nhớ một ai đó. Lee MinHo? Hắn đâu rồi? Cậu nhớ lại đêm hôm đó chính cậu đã không làm chủ được cảm xúc bản thân dẫn đến sự việc này xảy ra. Nó có thể được coi là lỗi của cậu không nhỉ?

"Còn MinHo, anh ta sao rồi?"_JiSung

"MinHo vẫn đang hôn mê ở phòng bên cạnh. Vết thương của cậu ta nặng hơn em nhiều đấy"_WooSung

Han JiSung người như đóng băng lại mà ngồi thẫn thờ. Đôi mắt hướng về phía nào cậu cũng chả biết, cứ thế mặc kệ nó luôn.

Cánh cửa phòng bệnh của JiSung mở ra. Một người đàn ông đã có tuổi đứng đối diện cậu. Cậu chợt nhận ra ông ấy rất có nét giống MinHo. Chẳng lẽ chủ tịch Lee, ba ruột của MinHo sao?

"Chào con JiSung"_Ông Lee

"Dạ chào bác ạ!"_JiSung lễ phép nói

"Con đã khỏe chưa? Ta nghe tin con cũng bị thương nên sang đây thăm"_Ông Lee

"Vâng con cũng đỡ rồi ạ. MinHo sao rồi bác?"_JiSung

"Nó vẫn còn hôn mê đấy thôi"_Ông Lee thở dài_"Ta có chuyện muốn tâm sự với con!"

Han JiSung dạ thưa một tiếng rồi ra hiệu cho WooSung ra ngoài đã cậu với ông Lee có không gian riêng. Han WooSung cũng biết nên im lặng rời khỏi phòng. Ông Lee ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của cậu, ông thở dài một cái nữa rồi nói:

"Ta cảm thấy thật có lỗi với MinHo"_Ông Lee

"Ý bác là sao ạ?"_JiSung

"MinHo là anh em cùng cha khác mẹ với FeLix. Ta với vợ cũ tức là mẹ của MinHo từng cãi nhau rất lớn, do không chịu đựng nỗi nên bà ấy đã qua đời. Ta thường xuyên buông lời khó nghe với MinHo và chính ta cũng là người ngăn cản nó khi biết nó là gay. Cũng vì không được nuôi nấng bằng tình thương của ba mẹ từ nhỏ nên tính nó khá quyết đoán và lãnh khốc. Nó cũng chính là chủ mưu đưa con vào cái bẫy trai bao năm con 13 tuổi. Nhưng lúc con làm việc ở đó thì nó đã phải lòng con khi nào cũng chẳng hay. Con có muốn biết lý do vì sao WooSung có thể cứu con thoát khỏi nơi đó không?"_Ông Lee

"Bác nói cho con biết với ạ!"_JiSung

"Tất cả cũng nhờ vào MinHo! WooSung sẽ không cứu được con nếu không có sự giúp đỡ của nó. Nó đã âm thầm hỗ trợ WooSung giải cứu con. MinHo đã nghĩ con hoàn toàn quên sự việc này rồi nên nó đã cố gắng gạt bỏ hết mọi thứ để yêu con thêm lần nữa. Tuy nhiên..."_Ông Lee

"Tuy nhiên làm sao ạ?"_JiSung

"Nó mắc phải căn bệnh Hanahaki năm 16 tuổi. Đến bây giờ..."_Ông Lee ngập ngừng rồi nói tiếp_"Nó vẫn còn thương con!"

Còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro