Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng bệnh của MinHo............
Lee FeLix đã ở trong bệnh viện từ lúc MinHo nhập viện đến giờ cậu vẫn chưa rời khỏi hắn nửa bước. Cậu sợ hắn lại xảy ra chuyện gì mất. Cậu đã nghỉ học 3 ngày liền để chăm sóc cho MinHo. Dù gì cũng là anh em, phải biết quan tâm nhau chứ.

"Đến giờ khám bệnh cho bệnh nhân, mời người nhà ra ngoài giúp"_Chị y tá nhẹ nhàng nói với FeLix. Cậu cũng chỉ gật đầu rồi ra ngoài cho bác sĩ kiểm tra.

Cảm giác có bóng người đang ở bên cạnh mình. Cậu ngước lên nhìn thì thấy Kwon JaeSoo với mái tóc đen được cột lên gọn gàng, áo trắng đóng thùng vào quần đen. JaeSoo không thích mặc váy, tủ đồ của nó chỉ mỗi đồng phục của trường là váy.

JaeSoo nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh FeLix. Đặt giỏ trái cây bên cạnh mình rồi cất giọng hỏi cậu:

"Tình trạng MinHo oppa sao rồi?"_JaeSoo

"Anh ấy vẫn còn hôn mê"_FeLix

"Quá nhiều chuyện xảy ra trong cùng một thời điểm nhỉ?"_JaeSoo

"Ừm tao cũng nghĩ vậy, không biết chừng nào nó mới kết thúc đây"_FeLix thở dài

"Bây giờ tao sang thăm JiSung trước, có gì nhớ báo tao nha"_JaeSoo

"Mày đi đi!"_FeLix

JaeSoo nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh của JiSung. Người mở cửa cho nó không ai khác ngoài Han WooSung. Nó chào anh một cái rồi tiến lại giường bệnh của cậu. Đặt giỏ trái cây lên bàn rồi bắt đầu hỏi thăm:

"Cậu đỡ đau chưa?"_JaeSoo

"Ừm tớ đỡ hơn rồi!"_JiSung

"HyunJin bảo tối nay sẽ sang thăm cậu"_JaeSoo cười trừ rồi nói tiếp_"Khi nào cậu mới xuất viện vậy?"

"Bác sĩ bảo tớ cũng bị thương ngay vùng đầu nên phải ở lại bệnh viện thêm ba ngày nữa để kiểm tra tình hình sức khỏe"_JiSung

"Cậu vừa xuất viện là đã phải lao vào ôn thi chuẩn bị cho kì thi cuối khóa rồi, chắc sẽ vất vả lắm đây"_JaeSoo

"Thì cũng phải chịu thôi, đâu còn cách nào khác"_JiSung

"À tớ có cái này đưa cho cậu này!"_JaeSoo lấy từ trong túi một chiếc USB

"Sao cậu lại đưa nó cho tớ?"_JiSung

JaeSoo nhìn xung quanh, xác nhận chẳng có ai ở gần đó mới nói cho JiSung nghe, tông giọng của cô cũng nhỏ dần:

"Nó ghi lại cảnh tai nạn của cậu và MinHo oppa"_JaeSoo

"Tớ hiểu ý cậu rồi"_JiSung hiểu được hàm ý của câu nói đó

"Thôi tớ sang thăm anh MinHo đây, ráng khỏe nha"_JaeSoo

"Ừm!"_JiSung gật đầu

Han WooSung sau khi làm một số thủ tục với bác sĩ thì cuối cùng cũng đã trở lại phòng bệnh. Thấy gương mặt của em mình có chút sức sống trở lại, anh cũng vui lây. Lại gần JiSung và hỏi:

"Sao đây? Chuyện gì mà khiến em tôi từ một người không cảm xúc mà giờ lại cười như thế kia"_WooSung

"Hyung em muốn anh giúp em việc này"_JiSung

"Em nói đi Ji!"_WooSung

JiSung mở lòng bàn tay của WooSung, đưa chiếc USB đó cho anh rồi đóng lòng bàn tay của anh lại. Han WooSung khó hiểu nhìn cậu mà hỏi:

"Đưa nó cho anh làm gì?"_WooSung

"Nó ghi hình lại toàn bộ cảnh tai nạn xảy ra. Anh sử dụng nó để tìm ra thủ phạm được không?"_JiSung

"Chuyện này nhỏ thôi, em yên tâm nhé"_WooSung trả lời_"Nhưng vì sao em lại muốn biết mặt thủ phạm? Anh biết sẽ giải nó lên đồn cảnh sát luôn"

"Đừng làm như thế! Em muốn biết xem tên đó là ai mà dám cả gan như thế. Anh biết đấy, lòng tự trọng của em rất cao. Em mà biết được ai là người gây ra thì em chắc chắn sẽ giết chết hắn ta!"_JiSung

"Em tôi lớn rồi!"_WooSung

"Thì em cũng giống như anh cả thôi. Anh bên ngoài tốt bụng, hiền lành bao nhiêu thì bên trong lãnh khốc, lạnh lùng và tàn độc bấy nhiêu. Em chỉ học từ anh mà thôi!"_JiSung nhún vai

WooSung thật sự là kẻ máu lạnh như lời JiSung kể. Từ nhỏ không có ba mẹ ở bên nên đã sinh tính đó. Anh có thể gặp nguy hiểm, làm những chuyện ảnh hưởng đến cả tính mạng của mình nhưng nhất quyết không để cho một ai hãm hại JiSung. Với anh JiSung là người duy nhất khiến anh tồn tại trên thế giới này. Năm JiSung bị bạn bè tẩy chay chính là năm lớp 7, lúc đó WooSung vừa lớp 9 đã đấm hết bọn láo toét đó. Còn thẳng thắn tuyên bố rằng:

"Đụng đến tao thì bây còn có một chân để đi. Chứ đụng đến em tao thì ngồi xe lăn cả đời nhé!"

Còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro