Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau............
Hôm nay JiSung được xuất viện. Cậu cảm thấy vui lắm. Thoát được khỏi cái nơi toàn mùi thuốc sát trùng mà như được thoát khỏi ngục tù. Nhưng nghĩ đến việc bản thân đã tỉnh rồi nhưng người gặp tai nạn cùng mình vẫn chưa tỉnh, lòng cậu lại trùng xuống đến bất ngờ.

"Mình có nên sang thăm anh ta không?"

Nghĩ tới nghĩ lui thì JiSung cũng quyết định sang phòng bên cạnh. Trên người đã có một chiếc áo phông, áo khoác jean bên ngoài và quần bò. Trông giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó khó tả.

Mở nhẹ cửa phòng bệnh của MinHo. Cậu quan sát con người với mái tóc xanh đang nằm trên giường, tay vẫn ghim mũi tiêm để truyền nước biển còn mắt thì nhắm lại và vẫn chưa có dấu hiệu mở. Giá như cậu đừng lôi quá khứ trở lại. Giá như cậu biết kiểm soát bản thân thì hắn đâu có ra nông nỗi này. Nhưng tất cả chỉ là giá như...

Vị bác sĩ chăm sóc riêng cho MinHo bỗng mở cửa khiến JiSung có hơi giật mình mà quay người lại nhìn. Ông nhẹ giọng hỏi cậu con trai đang đứng đối diện mình:

"Cậu là Han JiSung?"

"Vâng là tôi đây! Có gì không thưa bác sĩ?"_JiSung

"Tôi chính là người đã cấp cứu cho bệnh nhân MinHo. Tôi có thứ này muốn đưa cho cậu"_Ông nói xong liền lấy từ trong túi một sợi dây chuyền bằng bạc có khắc chữ "JS" lên mặt dây chuyền

"Sợi dây chuyền này là của mình mà"

"Sao bác sĩ lại có nó? Tôi đã tìm nó mấy ngày nay đấy"_JiSung

"Lúc cậu ấy được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi thấy trên tay cậu cầm sợi dây này, mà có vẻ là cầm chặt lắm. Trước khi ngất đi thì còn nói rằng không muốn đánh mất nó"

Đây không phải là sợi dây chuyền mà SeRim đưa cho cậu. Mà là cái mẹ cậu đã tặng trước khi mất, cậu quý nó lắm. Coi nó như báu vật duy nhất của mình. Cảm ơn vị bác sĩ kia một cái rồi ông cũng rời khỏi phòng bệnh.

Đem sợi dây chuyền cất trong túi rồi quay mặt lại nhìn MinHo lần nữa. Xong cũng rời đi như chưa từng có chuyện gì.

"Em nợ anh một lời cảm ơn và một lời xin lỗi rồi MinHo ạ"

Còn WooSung sau khi quay lại không thấy JiSung thì cũng hơi hoảng. Nhưng thấy cậu đang từ phòng bên cạnh quay về liền thở phào nhẹ nhõm mà bước lại gần rồi hỏi:

"Em sang thăm MinHo?"_WooSung

"Ừm dù gì anh ta cũng bị thương nặng hơn em mà"_JiSung

"Thôi để đồ anh xách cho, em ra xe trước đi"_WooSung

Tại Han Gia...............
Ngồi trên xe cũng là một trong những điều Han JiSung cậu ghét nhất luôn ý. Và giờ đây cậu còn ghét nó hơn ngày trước nữa. Vì mỗi lần như thế, "cơn ác mộng" đó lại đến với cậu. Hình ảnh chiếc xe đâm thẳng vào cột điện gần đó, chất lỏng màu đỏ, ý thức thì không còn,...Cứ nghĩ đến nó cậu lại đau hết cả đầu.

"Em muốn ăn gì không? Anh kêu quản gia nấu cho em ăn"_WooSung

"Ban nãy em vừa ăn một bát cháo rồi anh quên à?"_JiSung

"Ừm nhỉ, anh quên mất!"_WooSung

"Mà anh bỏ cả sự nghiệp bên đó cho một mình giám đốc Park quản lý, liệu có ổn không vậy?"_JiSung

"Không sao đâu, anh tính cả rồi"_WooSung

"Vì em mà anh phải bay về gấp như vậy. Lần nào cũng làm phiền anh, em thấy có lỗi quá"_JiSung trầm mặt

"Thằng nhóc này, anh em trong nhà mà cũng nói cho được. Nhiều lúc anh cứ nghĩ mình có phải anh em ruột hay là người dưng nữa đây"_WooSung

"Anh hai cứ đùa!"_JiSung

"Bây giờ anh phải đi ra ngoài có việc, em cố gắng ở nhà đợi nhé"_WooSung

"Vâng anh đi cẩn thận nha"_JiSung vẫy tay tạm biệt anh

Được một lúc sau khi WooSung rời đi thì Kim SeungMin đến thăm cậu. Nhưng cậu hơi thắc mắc rằng cả hai cũng chẳng thân nhau mấy. Chỉ biết nhau qua FeLix qua thôi. Người ta đã mất công đến đây, cũng phải tiếp đón đàng hoàng thôi.

"Xin chào, cậu tìm tôi có việc gì không?"_JiSung

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"_SeungMin

"Thế mời cậu vào nhà"_JiSung

"À không cần đâu, chỉ là chuyện lặt vặt thôi"_SeungMin

"Cậu cứ vào nhà đi, không ngồi ngoài vườn cũng được. Chứ ai đến nhà tôi mà không vào thì tôi áy náy lắm"_JiSung

"Ừm thế cũng được!"_SeungMin

Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro