Tập 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sendoh Akira - Vũ Đạo Thành Chương
Rukawa Kaede - Lưu Xuyên Bảo Phong

--

"Thiệt tình con với cái! Thằng Chương đâu? Kêu ra đây phụ mẹ mà sao cứ ru rú trên lầu hoài vậy?"

Nó không phải là không nghe lời mẹ nói, chỉ bởi cái tính ưa sạch sẽ của nó không cho phép để người ngợm chưa rít chịt bưng bún bò ra cho khách thôi. Bây giờ nó có bước ra mấy chỗ cửa hàng tiện lợi mua đồ khoảng năm phút thôi, về nhà nó cũng phải lau rửa lại tay chân thêm một chập thì mới vừa cái nư nó. Cũng giống như sáng nay, nó chở nhỏ về thì lật đật dắt xe vô, hai cẳng chân chạy tọt lên phòng tắm táp cho mát. Sáng chơi bóng rổ nên nó chưa gội đầu, nghe mẹ hối dữ quá nên nó trét dầu gội chà chà xối xối lẹ làng. Nó chỉ kịp chải tóc, thời gian để nó vuốt keo chắc mẹ chửi hói đầu. Tiếng hàng xóm lao xao cái gì mà nó chả nghe rõ, mà tự dưng sao hôm nay quán nhà nó trải dài từ cửa ra nhà hàng xóm luôn vậy ta?

"Chương phụ mẹ múc nước lèo rồi bưng ra cho khách đi con! Còn bé Phong, mang mấy dĩa rau ra ngoài giùm cô nha con!"

Nó thở dài chán ngấy, ngày thường chỉ toàn thấy mấy cô mấy dì hàng xóm qua ăn, cùng lắm là mấy đứa hàng xóm xêm xêm tuổi, bây giờ ta nói khu nhà nó còn rần rần hơn mở rạp ăn cưới. Nguyên nhân chính không ai khác chính là thằng nhóc Bảo Phong, đứa con trai sống ở Mỹ lần đầu về Việt Nam chơi, như một chiếc nam châm hút khách thiệt sự. Đứa nào đứa nấy công khai lấy điện thoại ra chụp hình, lấn xấn hơn thì la hét um sùm kêu cái gì mà 'Đẹp trai quá', hay 'Babi làm người yêu em nha'. Cái tự nhiên nó thấy rầu, nó cũng đẹp trai vậy, nó cũng lai láng sáng sủa vậy, nhưng có khi nào mẹ nó khen nó được một câu mát dạ đâu? Sáng nay nghe bà nội kể Phong tò te theo mẹ nó, lí nhí trong miệng là nhỏ có thể phụ giúp mẹ gì không, mẹ xua tay rồi, nhưng nhỏ cứ nằng nặc hoài. Mẹ hết cách, thay vì mấy bữa Chương đảm đương nhiệm vụ trụng rau giá, thì hôm nay việc đó bàn giao lại cho Phong.

Nó bưng một mâm bốn tô bún bò chù ụ, đem thêm cái hộp đũa muỗng qua cho khách mới tới, Chương biết cái đám này. Tụi nó là dân review trên mạng, nhưng bị cái phốt nhiều quá, nên đâm ra người ta nhớ mặt nhiều hơn mấy bạn làm ăn có tâm. Chương đọc vị rõ lắm, nhỏ con gái ngồi giữa tên Hoa Trân, tuần nào cũng ghé ăn, sẵn tiện chắc là muốn sắm sửa ý định này nọ gì với nó lâu rồi. Mà sáng nay chắc mẻ chuyển gu, Phong da dẻ trắng bóc, tướng tá còn cao ráo, đã vậy chơi thể thao oách hơn dĩa xà lách, tụi này không mê đắm đuối mới là chuyện lạ.

"Chương ơi cho em hỏi, cái anh đứng kế bà chủ tên dì dọ?"

"Việt kiều Bảo Phong đó, đừng có giỡn à."

"Ù ui cái tên đẹp y chang cái người ảnh luôn tụi bây ơi!"

Chương tự thấy nó dễ dãi quá, ai nói gì cũng nghe, ai nói gì cũng gật, và ai nói gì, nó cũng như thường lệ cười tươi rồi xởi lởi đáp lại. Nó chợt nhớ lời Phong nói, nó cười nhìn giả tạo, nhưng nếu không cười, cái mặt nó mà nghiêm túc thì có khi người ta xách dép chạy hết ráo. Nó đem trà đá ra, đồng thời xoay người bước đi, ai mà ngờ được nhỏ đột nhiên kéo tay nó lại, hai con mắt nhỏ tối sầm, cứ liên tục chỉa tới bốn đứa con gái vừa nãy mà gầm gừ trong họng.

"Phong hút khách ghê á. Hồi mấy ngày trước khách tới ăn lai rai à, Phong đứng đây một cái là mấy nhà đầu hẻm ùa ùa tới ăn quá trời lun! Cảm ơn Phong nhiều he!"

"Em không thích tụi nó. Anh đừng ra đó nữa."

"Gì đâu! Tụi nó cũng tới ủng hộ nhà tui hoài mà, nó hổng dám làm gì Phong đâu sợ."

"Nó cứ nhìn anh hoài, em không thích."

Người ta nhìn vô, người ta tưởng nhỏ chỉ đang nói chuyện phiếm với nó, nhưng người ta đâu có biết, cái thằng Hoàng Chương bây giờ bản mặt như thằng ngu. Đúng vậy, nó ngờ nghệch, mặc dù nhỏ đã bước tới phụ mẹ nó bưng cái nồi nước lèo nghiêng xuống xíu, nó vẫn giữ nguyên bản mặt đần độn đó miết. Nó nghe và hiểu tường tận, nó nhận thức rõ câu nói hồi nãy của nhỏ cất lên là gì, ai nghĩ gì cũng được, nhưng đầu óc Chương hay mơ mộng, nó ước gì nãy nó nghe lầm.

"Trời ơi có thằng con đáng đồng tiền bát gạo quá ta ơi! Mày nhìn học hỏi bé Phong đi kìa! Đứng đó nghía gái người ta mà đứng xa quá dậy?"

Mẹ nó chửi, nhưng mẹ chửi sai rồi. Nó không phải là đứng địa gái, mà đúng hơn là gái đang địa nó với nhỏ luôn. Nó thấy cổ họng khô khan, mặc dù nó mới nốc nguyên ca dừa mà bà nội đưa cho nó uống tại bà sợ cháu trai đích tôn chạy đi chạy lại mệt. Nó thấy tim nó không còn là của nó nữa, nó để Phong phụ mẹ dọn bàn ghế, bản thân nó chạy lên phòng định dội nước thêm lần nữa. Ừa, tại nó nóng thôi, chứ không phải tại mặt nó chuyển sang màu hồng rực như bây giờ đâu.

--

"Anh Chương, chơi bóng rổ với em."

Nó từ cửa nhà tắm bước ra, trái ngược với cái hoodie kéo tay áo lên tới cùi trỏ giống nhỏ, Chương đang cởi trần, đầu tóc dính nước nên rũ xuống trán mấy giọt li ti. Mắt nó lờ đờ như kiểu muốn đi ngủ lắm rồi, nó lười nhác nhìn ra cửa sổ, nắng chang chang, nắng bể đầu, nắng mà nó đang cách xa như vậy mà nó còn muốn say. Nó biết nhỏ mê bóng rổ, nhưng mê tới độ quên ăn quên ngủ thì lần đầu tiên Chương mới được dịp chứng kiến đó nha.

"Trời, tui hứa với Phong là tui hổng có thất hứa đâu. Mà Phong phụ mẹ tui xong thì xuống ăn cơm, cái xong đi ngủ một giấc tới chiều, cái rồi tui chở Phong đi chơi bóng rổ ha!"

Lúc có Phong, tự dưng nó thấy lòng nó kiên nhẫn hẳn. Nhiều lúc mẹ nó hay hối nó làm này làm kia, nó toàn bỏ lơ đi lên lầu nằm ngủ giấc tới sáu giờ chiều không à. Phong ở chung với nó, tự động thay đổi thời gian biểu của nó thành người ưa thích sống 'heo-thỳ' hồi nào mà nó chả hay biết tới. Một thằng thanh niên mười sáu mười bảy tuổi, sáng năm giờ dậy xách xe ra ngoài chơi bóng rổ, bảy giờ ăn sáng, tới mười một giờ thì ngồi chung mâm với gia đình, lý tưởng quá chăng?

Nhỏ cứ im ỉm như thói quen thường ngày, trái bóng rổ cầm trên tay cũng thả tự do xuống đất, để mặc quả màu cam đụng mấy phát vô chân nó. Phong nhẹ nhàng khép cửa ra ngoài, nó sợ nó làm nhỏ buồn nên nó bỏ qua bước lau mặt để đi xuống dưới lầu theo nhỏ luôn. Hay nó nghĩ nhiều quá rồi? Phong chắc đó giờ vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm lạnh lùng như vậy, tia mắt khét lẹt xuyên qua mắt nó, phải nó nhìn lộn không?

"Rồi hai đứa ngồi ăn cơm đi. Hôm nay người lớn đi tới tối mới về, có gì kêu đồ ăn về ăn khỏi chờ ba mẹ về nha Chương. Mày đó, kêu cái gì cho bé Phong nó ăn được nha!"

Nó cắn cục nạc dăm, đầu gật gật liên tục, bới thêm chén cơm cho Phong, nó thấy nhỏ nhìn nó với ánh mắt ngộ lắm. Nó lớn rồi nhưng mẹ chả bao giờ cho nó cái thể diện với khách gì hết trơn, trước khi cầm túi xách ra khỏi nhà, mẹ chạy lại hôn má nó một cái, nó suýt nữa phun hết thứ nhồm nhoàm trong miệng ra ngoài. Nó nhuần nhuyễn câu nói 'Con dù lớn vẫn là con của mẹ', nhưng mà còn Phong ngồi đây, mẹ làm vậy kì cục kẹo dữ, thể diện đâu nó còn chứng tỏ nữa?!

"Nè, Phong ăn thêm đồ ăn đi nè. Mẹ tui làm thịt kho hột vịt ngon nhất xóm đó! Ở bên Mỹ hình như Việt kiều cũng có món này phải hông?"

"Dạ."

"Tui nghe ba mẹ tui nói ở bển làm đồ ăn hổng đậm đà như bên đây. Ăn nhiều dô, ăn nhiều mới có sức đấu bóng rổ dới tui, hahaha!"

Lời nói hồi nãy mà nó nói nó sẽ để tâm, thật ra nó cũng chả để tâm gì mấy. Nó với Phong ngày càng như nam châm, ngủ chung một giường, ăn chung một mâm, đi chung một xe, chơi chung một trái bóng rổ, bạn bè thân thiết đúng không? Nó chưa dám chắc, nó có thể đối xử với thằng Lợi với thằng Minh còn hơn thế nữa, nhưng Phong làm tâm tình nó lâng lâng... Cảm giác nó là như vậy, nó không thêm không bớt, chỉ cảm thấy nhóc con này... rất cần có một người để bầu bạn làm thân.

Hoàng Chương có một thói quen thân thuộc của người Việt Nam, làm gì thì làm, nó phải ngủ trưa thì nó mới chịu được. Dù sáng nó có nướng tới mười hai giờ, tới hai giờ nó vẫn sẽ mở máy lạnh, kéo màn, đắp mền trùm hết đầu rồi ngáy khò khò. Chương mê ngủ, nhưng nó vẫn chừng mực lắm, nó không lợi dụng việc ngủ để cúp học hay làm gì hết. Đơn giản, giấc ngủ khiến nó khỏe khoắn hơn, giấc ngủ ngon sẽ giúp nó quên hết phiền muộn trong một ngày, vì nó không thích thù dai.

"Phong dậy từ hồi sáng sớm mà hổng buồn ngủ hả?"

"Em muốn chơi bóng rổ."

Nó hết đường cãi lại, nó thở dài thườn thượt, nó nhìn Phong ngồi trên ghế xoay trước bàn học phòng nó, công nhận ý chí nhỏ mãnh liệt ghê. Cơn ngáp kéo nó về mong muốn được đánh giấc cho đã, sáng nó bị người ta gọi dậy giữa chừng, nên giờ nó không cầm điện thoạt lướt hóng drama nổi nữa rồi. Cái mền dày thơm mùi nước xả vải Downy, cái mùi bị mấy đứa con gái trong lớp ghẹo là giống nước hoa em bé, nó quen rồi, tại mùi này làm nó dễ chịu. Và dễ chịu hơn, khi cả người của Phong cũng y hệt một mùi hương đặc trưng ấy chung với nó.

Từ lúc nào nhỏ đã chui tọt lên giường nằm kế Chương, chỉ khác là nhỏ nằm ngược hướng. Chương thấy nhỏ ăn ngủ cũng dễ, ăn món nào cũng được, ngủ ở đâu cũng chả hề bận tâm. Chương cứ tưởng bên Mỹ xã hội hiện đại, nên chất lượng đời sống người ta xa xỉ dữ lắm, nó đâu ngờ là nhỏ ngoan tới vậy. Hèn gì mẹ nó cứ nhìn nhỏ hoài, lâu lâu còn khều ông bà nội khen nhỏ giống mẹ nhỏ nữa.

Nó nhìn kỹ mẹ nhỏ rồi, đẹp lắm. Nét đẹp của phụ nữ thập niên tám mươi là nét đẹp vừa trần trụi lại vừa khiến con người ta rơi vào mộng mị mà chẳng chịu dứt. Phong giống mẹ Phong như đúc từ lò ra, sóng mũi cao, môi mỏng hồng hồng, thêm nước da người nhìn người thèm, nó nghĩ Phong được ông Trời bảo bọc từ nhỏ. Nó càng muốn tìm hiểu về Phong, thì lý trí và trái tim nó cùng lúc gào thét, bảo nó không được.

Miệng nó tuy cười vui vẻ, nhưng hiếm người nào biết lòng nó mang tâm tư và trắn ẩn nhiều ra sao. Gia đình nó bề ngoài hạnh phúc và giàu có được như hôm nay, chỉ nó mới biết được ba mẹ nó phải trải qua việc tồi tệ tới mức cùng cực nào. Cái quãng quá khứ mà mẹ nó sợ hãi, chỉ vì cái ngày mẹ nó lâm bồn chờ nó ra ngoài, cả nhà biết tin ba nó ngoại tình, mà điều khiến nó không ngờ tới, là ba nó cặp bồ với cái chú mà mẹ luôn coi là bạn thân.

Lúc ông bà nội nó ngờ tin, ông nội giận tới nỗi lên cơn đau tim phải nhập viện mấy tuần, bà nội túc trực ở bệnh viện chăm sóc mẹ nó mà mỗi đêm cứ khóc sướt mướt. Lúc nó chào đời, nó quấy khóc, nó không ngoan ngoãn như bọn cùng lứa, thời điểm đó giống như bị cái xui nó khiến, gia đình nó bị người ta lừa gạt rồi đâm ra phải phá sản. Ngay cả nhà ở hay xe hơi gì gì đó của gia đình bán đi cầm cự hết, lâu lâu mẹ nhớ lại rồi kể cho nó nghe, nó thấy mắt mẹ vừa ức vừa dỗi. Những ngày trong bệnh viện, mẹ nó không được nằm giường, nằm đất rồi dựa lưng vô tường ru nó ngủ, nên nó hứa với mẹ, nếu nó dám cãi lời mẹ, nó sẽ sống một cuộc đời cực kì khó khăn.

Đúng rồi, nó ghét lúc mà nó biết ba phản bội mẹ, và nương theo sự tình năm đó, tâm trí nó mặc định một điều, vấp phải yêu đương đồng tính là chuyện sẽ khiến nó ân hận cả đời. Nó biết ba thương nó vì ba cảm thấy ray rứt bởi chuyện năm xưa, nhưng nó nghĩ sâu hơn chút xíu, ba nó cuối cùng cũng đang thương hại nó thôi. Hồi đó chưa biết nên Chương thương ba, ba ẵm nó đi chơi, ba ẵm nó đi khoe hàng xóm là nó đẹp trai giống ba, nó cứ thế mà tự hào. Rồi tới khi nó lên cấp Ba, nó với ba dần dần xa cách.

Cái chú bạn thân của mẹ vẫn còn mặt mũi mà sang nhà nó chơi, kệ cho ông bà nội khinh thường ra mặt, chú coi như chuyện đó là nông nổi của tuổi trẻ, còn mong mẹ tha thứ nữa kìa. Làm phụ nữ khổ đủ điều, dù nó sinh ra là đàn ông đàn ang đàng hoàng, nhưng ai dám đụng tới mẹ nó, nó thề nó sống chết với người đó tới cùng luôn.

Đúng rồi, bây giờ đây nó đang có một suy nghĩ chẳng hề chín chắn xíu nào. Nó biết nó làm như vậy là đi ngược với đạo lí nó đã đặt ra. Nó chưa bao giờ dám nghĩ việc nó sẽ đi theo vết xe đổ của ba nó, để rồi hối hận vì đời mình hiện lên một vết nhơ. Nó khẳng định chuyện nó thích Phong, nhưng nó chỉ dừng lại ở việc xem Phong như thằng em trai của nó thôi. Nó mà vượt quá giới hạn, ông bà và ba mẹ nó, hay kể cả bản thân nó, lỗi lầm nó không dám gánh.

Thế rồi, mặt trời cứ lên thật cao, vài tia tinh nghịch chạy nhảy rồi chen chúc vào tấm màn trắng, dừng lại chỗ nằm kế bên nó. Cùng lúc nhỏ xoay người lại, gương mặt đẹp tựa điêu khắc, đôi mắt phượng vĩ nhắm nghiền, làm nổi bật hàng mi cong vút và nước da sáng láng của nhỏ. Nó bị gì đây? Lòng nó man mác một nỗi buồn không tên, nhưng đâu đó, nó vẫn cảm nhận được rằng tim nó như nhảy bung ra ngoài. Vì khi đó, nhỏ tự dưng gục đầu rúc vào vai nó, thứ mềm mại liên tục cạ vào làn da thô ráp, nó không can ngăn được đầu óc nó nữa rồi.

Nhỏ ngủ ngoan như em bé, không quơ quào tay chân, cũng không nghiến răng hay nói nhăng cuội như cách mà Chương hay làm. Tiếng điều hòa phả khí mát lạnh, tiếng chim hót chốc chốc xen vào những giai điệu ngân nga. Nó ao ước một điều, cứ để Phong ngủ mãi như vậy, để nó có nhiều cơ hội ngắm nhìn nhỏ, và để nó được đắm chìm trong bể tội lỗi mà không bị ai phát hiện ra.

"Phong ơi, tui thích em."

--

Đúng ba giờ chiều, hai đứa thanh niên cao ráo khỏe mạnh cùng nhau đèo trên con Dream chạy dọc bờ kè Trường Sa. Phong đi qua chỗ này lần thứ hai, chuyện trên trời dưới đất mà nhỏ nghe anh Chương kể hoài cũng không biết chán. Lúc ngang chùa Pháp Hoa, Chương cứ nhắc về chuyện thả hoa đăng, nó biết nó nói nhiều quá thì mất hay, nhưng thật lòng, nó thích nhìn cảnh cả dòng sông nhuốm màu vàng ấm áp như vậy lắm.

"Phong ở đây hết hè được hông?"

"Em không biết."

"Nếu mà ở được qua tháng Tám thì tốt biết mấy, Sài Gòn thì không có bốn mùa rõ như bên nước ngoài, nhưng được cái mùa tựu trường ở đây vui dữ dội luôn á nha."

"Em ghét đi học."

"Haha biết rồi, Phong chỉ thích chơi bóng rổ thui chớ gì!"

Nó quen thuộc với cách trả lời cộc lốc của nhỏ, nó cười cợt đùa vui với nhỏ một chút, len lén nhìn qua gương chiếu hậu, góc nghiêng của nhỏ làm nó xuyến xao. Hiếm có thằng nhóc nào sở hữu trọn vẹn vẻ đẹp tuyệt vời như Phong, tốc độ chạy xe bắt đầu chậm lại, nó đơn giản chỉ là vì muốn hóng gió. Nhưng nói đúng hơn, nó đang muốn ngắm nhìn hết những thứ kì diệu mà ba mẹ của nhỏ và tạo hóa đã đãi ngộ cho nhỏ.

"Thả hoa đăng, em muốn đi chung với anh."

"Ừm, đi chung với tui."

Chiếc xe máy khác đi ngược chiều, nó lo nói chuyện với nhỏ, không để ý đằng trước người ta bóp kèn vượt mặt. Nó tá hỏa, nhanh chân đạp thắng, tay thì kéo thắng thêm hết cỡ, may mắn cho hai đứa, tay lái Chương cứng nên ủi được lên lề mà không bị té cái đùng dưới đất. Người ta làm sai nhưng chẳng chịu nhận, trước khi rồ ga còn quay lại chửi bới nó không biết chạy xe thì đừng ào ào ra đường. Nó hoảng hồn, tâm nó chưa định hình được hoàn cảnh hiện tại, chỉ thấy chỗ thắt lưng nó bị siết chặt bởi vòng tay của người ngồi sau. Nó dựng chống xuống, quay ngoắt người qua coi thử Phong có bị trầy tróc gì không, nó chưa bao giờ thể hiện tâm thế lo lắng giống vầy lần nào.

"Phong có sao không?"

"Anh Chương có sao không?"

"Tui hổng sao. Mà Phong đó, tui hỏi Phong có bị gì không?"

"Anh Chương có sao không?"

"Phong lo cho tui làm chi?! Tui đang hỏi Phong có bị gì không mà?!"

Nó nhất thời nhăn mặt bực bội, cớ gì nhỏ cứ lặp lại câu nói đó, trong khi an nguy của nhỏ thì nhỏ không thèm quan tâm? Nó từ nhỏ tới lớn chưa dám chửi ai, chỉ bất mãn tung mấy câu khi bị thua game, nhưng mà bây giờ, nó lớn tiếng với nhỏ. Đường bờ kè lúc chiều thì không đông lắm, chỉ có vài ánh mắt hiếu kỳ ngó xem một lát rồi cũng làm tiếp công ăn chuyện làm của mình. Đối với mấy lớp trẻ, tụi nó còn tưởng Chương với Phong là người yêu, Phong đang làm sai cái gì nên Chương mới dỗi rồi dựng xe xuống hỏi rõ ràng.

"Em, không sao hết."

"Ừm. Vậy mình đi tiếp. Xin lỗi Phong nha, tui không muốn nạt Phong như vậy đâu. Tại..."

"Dạ."

Đôi khi nói ít mà người nghe hiểu nhiều cũng tốt, nhỏ kịp thời chặn họng nó lại, nếu mà còn nói nữa, nó sẽ không thốt lên rằng nó lo lắng cho Phong bị thương tổn đâu. Bị một vố nên nó biết tiết chế hơn, mắt nhìn thẳng, nó ít bắt chuyện hơn, và... vòng ôm của nhỏ kiên định ghì chặt hông nó. Nó biết rõ Phong cũng bị hù sợ một phen hú vía, thằng nhóc con run cầm cập, thông qua kính chiếu, mắt nhỏ dường như áng thêm tầng nước long lanh, như thể nhỏ đang ấm ức vụ gì. Bỗng tim nó quặn thắt, nhìn thấy con gái nhà người ta khóc huhu, hay nhìn mẹ nó làm lụng cực khổ để kiếm tiền nuôi nó ăn học, nó còn chưa bày tỏ cảm xúc mãnh liệt như lúc này. Nó cố tình nắm lấy một bàn tay của nhỏ, siết chặt như cách mà nhỏ áp sát lên bờ hông nó, hành động vuốt ve như dỗ dành người ta không được giận nó, Chương tận dụng điều đó tốt hơn nó nghĩ nhiều.

"Mẹ em, chưa bao giờ to tiếng với em."

"Ừm, tui xin lỗi Phong nha."

"Em lo anh bị thương, nên em mới cố tình hỏi lại."

"Tui biết rồi, tui hổng sao hết."

"Anh chơi bóng rổ với em nha."

Bầu trời xanh biếc, mấy tia nắng dần chuyển mình dịu dàng, chào đón một luồng sáng mới cho buổi chiều với nhiều hoạt động ngoại khóa sẽ được diễn ra. Con xe gắn máy chạy dọc bờ kênh, dòng người tập thể dục bắt đầu đông đúc hơn, mấy hàng quán lẩu gà đã tất bật chuẩn bị mời khách vào ăn. Nó không thích ăn lẩu gà lá é, nó quen mấy món ăn đậm đà, nên lẩu chua cay hay lẩu hải sản mới hợp gu hơn. Chương lúc nào cũng thắc mắc tại sao người ta thích ăn lẩu gà nhiều dữ vậy, tại lúc đầu nó ăn thấy nhạt nhẽo gần chết, lấy gà luộc chấm muối tiêu chanh còn ngon gấp trăm lần. Xong mẹ mới chửi nó, kêu nó đừng bao giờ khinh thường sở thích của người khác, giống như việc nó thích ăn đồ cay, nhưng có nhiều người không thích. Đừng áp đặt chuẩn mực của bản thân lên cuộc sống của người ta, giống như chuyện tình cảm, mối quan hệ không bị ràng buộc mới là một bến đỗ hạnh phúc. Nó phục mẹ nó ghê, nói tới cái gì thì mẹ cũng phải đề cập tới chuyện đời mượt mà như vậy hết, mẹ yêu dấu số một.

--

"Nữa! Tui nói Phong rồi! Phong cứ chơi cá nhân như vậy thì Phong không có cửa thắng đối thủ đâu!"

Nó với nhỏ tới sân tập bóng, ngoài mấy đứa con trai bên cạnh đánh bóng chuyền ầm ầm, thì tiếng nhồi bóng của quả cam nặng trịch này khiến tai nó dễ nghe hơn. Một Bảo Phong khác xa vẻ mặt hồi nãy, mắt nhỏ sắc lẹm, tập trung tới việc đánh bại nó còn hơn việc giành giật từng con điểm vào Đại học. Từng chuyển động không chút dư thừa, động tác đập bóng lên xuống làm nó phân tâm, để rồi cuối cùng, nhỏ thắng nó tới hai mươi cú úp rổ, nó thì mười tám.

"Nhưng mà em thắng anh rồi."

"Haha, thì thắng tui rồi. Nhưng Phong hổng biết nãy giờ tui nhường Phong không hả? Phong chơi bóng rổ như muốn cược mạng Phong dô lun dị đó!"

"Anh nhường em làm gì? Thắng thua phân định rõ ràng."

"Phong nhìn Phong đi, tui vậy là còn cay Phong đó. Phong mà chơi với đám kia là tụi nó rén Phong rồi cho Phong thắng toàn trận hết đó."

"Lần sau em không muốn anh nhường em nữa."

"Ô cê! Mà tui nói Phong nghe nè, một đội trên sân có tới năm người, khác với bóng chuyền thì ai cũng có khả năng ghi điểm hết trơn á. Phong tập thói quen chuyền bóng đi, nó giúp Phong nhiều lắm đó. Với lại nếu mà thi đấu thật sự, người ta cũng bị ấn tượng bởi mấy cú chuyền bóng chứ không riêng gì mấy cú dunk đâu."

"Vậy anh Chương thì sao?"

"Hả?"

"Anh Chương có ấn tượng với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro