Tập 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Chương."

Nó đang ngủ, máy lạnh vẫn chạy phà phà, nó trùm mền kín mít tại chưa bao giờ nó có một giấc ngủ kì lạ tới như vậy. Chương ngủ không sâu, tiếng động lục đục dù nhỏ tới mấy nó cũng lắng tai nghe được, vừa hay nó nghe đứa nào kêu tên mình. Nó bắt đầu cựa quậy, bỏ cái mền ra là nó sực tỉnh lại liền, ừa thì nó quên, nó quên là tối qua nhà có khách, và đứa khách nhỏ tuổi hơn nó còn nằm chung với nó trên một cái giường nữa.

"Ủa? Sao Phong dậy sớm quá dạ?"

Nó ngái ngủ đáp, nhỏ chỉ đứng đó rồi im lặng một hồi, Chương mở điện thoại ra coi giờ mà suýt chút muốn chửi thề mấy phát. Mấy ngày nghỉ hè là nó xách mông lên nệm nằm nướng tới trưa, nay kim giờ còn chưa qua được số sáu, nhỏ bị lệch múi giờ thì có cần bắt nó chịu chung số phận không?

"Em muốn chơi bóng rổ."

Nhỏ một cục ngay đầu giường, thay ra bộ đồ thể thao nhìn gọn gàng đẹp đẽ, chỉ trừ cái mái giữ nguyên là rũ trước trán, và thêm tông giọng lạnh lạnh trầm trầm. Nó ghen tỵ quá, cha sanh mẹ đẻ từ nhỏ tới lớn đã phú cho nó cái giọng oanh vàng như chim sơn ca, nhiều khi nói năng nó cái vẻ như Phong nhiều hơn. Nó thấy bên ngoài còn mở đèn đường mà trời thì còn tối thui, nó chán ngấy, tại giờ này chỉ ba mẹ với ông bà nội thức dậy tập thể dục rồi làm đồ ăn sáng bán thôi.

"Ừa tui biết rồi. Nhưng mà mấy chỗ tui hay chơi nó chả bao giờ mở cửa giờ này đâu."

Nó nói xong thì ngáp một cái rõ dài, Chương không thể nào ngủ thêm giấc thứ hai, một phần tại vì hai con mắt đã mở thao láo, phần còn lại là tại nhỏ. Phong nghe được câu đáp lời của nó cũng không tỏ vẻ gì, nhỏ đứng im như tượng, hai tay ôm trái bóng màu cam vô lòng, một lúc sau thì để lên ngón tay rồi quay vòng vòng. Nhỏ chả nói năng gì hết, cứ thế mà trở về chỗ giường cạnh bên Chương, nhỏ ngồi thừ ở đó, như mới bị nó bắt nạt xong.

"Phong muốn chơi lắm hả? Nếu muốn chơi thì đợi tui xíu."

Phải kể về chuyện đêm qua, nó quen nằm một mình trên cái giường bự chảng, nó thích lăn đâu thì lăn, ngủ đâu thì ngủ. Nhưng ngặt cái hôm nay xuất hiện thêm một thằng nhóc cũng chiều cao xêm xêm nó ở chung, nên thành ra nó thấy chật hơn ngày thường. Nó để không thì thấy hai đứa cứ lấn cấn, thế là nó bắt chuyện với Phong trước, nó hỏi Phong tùm lum tùm la. Nhỏ không nói dài dòng, nhỏ thẳng thắn phết, nhỏ tuy kiệm lời nhưng cái gì nhỏ nói đều thật tình lắm luôn. Xong tới đêm, nó lim dim định đi ngủ, nhưng bằng một thế lực nào đó lại khiến nó quay sang nhìn nhỏ, cái rồi tự nhiên tim nó đập liên hồi.

"Anh chơi bóng rổ với em đi."

Chương tự hỏi Phong sống ở Mỹ ra sao, hình thành nên một đứa con trai mới lớn mà bản tính cứng ngắc như vậy, nó không quen. Xung quanh vòng tròn bạn bè của nó, thằng Minh tuy cộc cằn nhưng nó còn hòa đồng, thằng Lợi tuy máu nóng nhưng được cái hay quan tâm hỏi han nó. Còn Phong thì sao ta? Nó nói rồi, nó dù không thích xen vào chuyện đời tư của người ta, nhưng nếu mà là nhỏ, làm mọi cách, nó cũng sẽ khiến nhỏ vui.

"Ừm, tui nhắn tin cho người ta hỏi thử nè... Mà Phong mới ngủ dậy rồi có ăn sáng ăn đồ gì chưa? Phong đợi tui đánh răng rửa mặt cái, xuống nhà ăn sáng xong hẵng đi nha."

"Dạ."

Nhỏ bước ra khỏi phòng, ngồi trên chỗ ghế sofa trước phòng Chương, cái tư thế vắt chân lên rồi ôm trái bóng màu cam vô người, nó thề lúc này nhìn nhỏ đáng yêu dữ. Nó bây giờ đã tỉnh, tay chân nó xếp mền xếp gối đàng hoàng, hương gió ấm từ vùng trời thu chắc là của Phong, lưu lại trên giường khiến nó đờ đẫn. Nó chưa bao giờ trải qua loại chuyện khó nói này lần nào, nó cứ như vậy hoài, kể chuyện cho thằng Minh nghe, chắc nó bị chọc quê suốt quá.

--

Hôm nay mẹ nó nấu bún bò, cái món nước khoái khẩu của nó chỉ sau món cơm tấm 'sà bì chưởng' trứ danh ở nhà nó. Tới hè là mẹ năng suất cực, mỗi tuần nó đều được bồi dưỡng bằng cả đống đồ ăn ngon, hỏi sao nó cứ cao lớn rồi tăng lên mấy kí hoài. Nó lén mẹ bỏ thêm cục giò với hai cục chả cua vô tô, sẵn lấy cho Phong cây chả thịt ú nu luôn. Nó đơn giản lắm, chỉ cần được ngon miệng hay được chăm sóc tốt từ người mà nó yêu quý, Chương sẽ cười ngây ngốc như thằng khờ cả ngày mà chả thấy chán.

"Ở bển Phong có ăn món này bao giờ chưa? Nè, ở đây món này là signature của Sài Gòn luôn á nha!"

"Em chưa."

"Chưa thì ăn đi, Phong ăn cay được thì nhớ cho mắm ớt với miếng sa tế rồi trộn lên gắp ăn nha. Bún bò mà không có sa tế như cơm tấm mà ăn chung với nước tương vậy đó."

Nó không đợi Phong tự thân làm, nó cầm khăn giấy lau đũa muỗng đặt xuống tô nhỏ, vắt giúp nhỏ miếng chanh cho dậy mùi nước lèo, nó thề là bún bò mẹ nó nấu ăn ngon còn hơn nhà hàng năm sao. Nó kêu mẹ sao không nấu món này luôn, mẹ kêu tiền vốn đồ ăn nhiều quá, với mỗi ngày đổi món thì khách người ta có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.

"Mà Phong nè, chơi bóng rổ mà chơi hai người chán lắm. Tui có rủ hai thằng bạn tui với hai anh lớn chơi chung rồi. Sẵn tui giới thiệu Phong với người ta luôn."

"Bạn anh chơi bóng rổ hả?"

"Ừa, cả đám chơi bóng rổ. Hai anh lớn hơn tui thì do thi đấu cấp quận nên tui mới quen được, còn hai khứa kia học chung trường với tui."

"Bạn anh chơi cừ không?"

Nó thấy sao nó bất ổn ghê. Thường ngày người nào hỏi khó gấp mấy, nó cũng trả lời một cái ngon ơ, nhưng Phong cứ lặp đi lặp lại ngần ấy vốn từ, nó rối. Nó tự an ủi bản thân nó tại vì nhỏ sống ở Mỹ, nói tiếng Anh quen mà ở Việt Nam nói tiếng Việt chưa rành ấy thôi. Mà cách phát âm của nhỏ rõ lắm, có khi còn rõ hơn thằng Lợi ngọng hay thằng Minh lưỡi ngắn, mà sao... nhỏ không muốn kiếm cái nào mới mới để nói chuyện với nó à?

"Mấy người đó... chắc giống tui."

Phong nghe xong cũng chẳng muốn tiếp tục trò chuyện với nó, nói đúng hơn là nhỏ chả biết phải bày ra cảm xúc gì với cuộc đối thoại nhạt nhẽo này sao nữa. Nhỏ dùng đũa không quen, Chương biết ý nên đưa nhỏ cái nĩa để nhỏ gắp bún, nhỏ thuận theo, miệng nhỏ cắn đồ ăn như miếng chuột cắn, ăn vừa chậm vừa ít mà sao tướng ta cao lớn quá ha?

--

Ba mẹ không lấy làm lạ khi thấy đứa quý tử sáng sớm dắt xe ra khỏi nhà, còn chở theo thằng nhóc Việt kiều tay cầm trái bóng ngồi phía sau chiếc Dream chút éc. Công nhận đầu Phong nhỏ thiệt, chắc hơn phân nửa đầu nó, nên đội nón vô là hết thấy cặp mắt nhỏ ở đâu. Chương cười hì hì tỏ vẻ thích thú, vỗ vỗ chỗ đằng sau bảo Phong lên xe lẹ, chỗ nó hay tập bóng buổi sáng có nhiều ông bà cụ ra tập dưỡng sinh, nó sợ ra trễ thì mất lượt. Nhỏ ngồi sát rạt, nó thì bắt đầu đạp số rồi phóng ga chạy đi, khí trời buổi sáng lúc sáu giờ thoải mái nhất. Đường không bị kẹt xe, nó mặc áo thun ba lỗ nên gió lọt vô da thịt mát rười rượi, nó chạy không nhanh lắm, tại sở thích nó thích ngắm nghía đường phố. Ba mẹ nó ở đây, nó sinh ra ở đây, mười sáu mười bảy năm nó sống ở đây, cái nét đẹp của Sài Gòn, vẫn làm nó bồi hồi khó tả.

"Hồi đó cái bờ kè này không có sạch như này đâu, hồi xưa nước cống bu lên đen thùi lùi, mà tui còn tận mắt chứng kiến có cha nào nhảy xuống dưới bơi nữa chứ."

"Dạ."

"Lên tới đầu cầu Lê Văn Sỹ có cái chùa đẹp lắm á Phong. Ba mẹ tui tới lễ Phật đản hay dẫn tui ra đó thả đèn hoa đăng. Nhà tui đạo Phật, nên tui cũng tin Phật dữ lắm."

"Dạ."

"Ủa mà Phong theo đạo nào vậy?"

"Em không có đạo."

"Ồ, vậy bữa nào tui dẫn Phong đi chùa ngắm cảnh hen! Nói chứ chùa ở Sài Gòn chỗ nào cũng đẹp hết đó!"

"Dạ."

Nó chở Phong chạy dọc bờ kè hướng Trường Sa, đường vắng nên nó chạy phà phà, nó chạy tới chỗ nào là nó chỉ nhỏ hướng mắt tới chỗ đó. Bạn bè chọc nó mốt sau này nó nên làm hướng dẫn viên du lịch, hay thẳng hơn là đi làm đa cấp, tại miệng lưỡi nó dẻo quá, con gái đấu võ mồm còn chả lại nó nữa.

"Tui hỏi Phong thêm cái này nha. Bộ... Phong hổng thích quen người mới hả?"

Nó thắc mắc từ tối qua tới giờ, nó thấy nhỏ cứ lầm lì một chỗ, ông bà nội hay ba mẹ nói năng với nhỏ thì nhỏ chỉ vâng dạ rồi làm đúng theo lời họ nói thôi. Chương sáng sớm bị đánh giấc giữa chừng, gọi điện cho đám bạn ra đánh bóng lúc sáu giờ sáng bị chửi banh xác, hai anh lớn càu nhàu nhưng cũng ô cê cái hẹn. Cái hội của Chương người nào người nấy đều hướng ngoại hết, gặp Phong rồi thì Chương có bị mắng nhiếc đủ thứ nữa hôn ta?

"Em chỉ thích chơi bóng rổ."

"Ngộ ha! Tui cũng thích chơi bóng rổ nè, mà tui khoái đi kết giao này kia kia nọ lắm. Nói gì thì nói, tui thấy dân thể thao ai cũng xởi lởi, có mình Phong khác bọt à, haha."

"Anh đừng cười như vậy nữa. Anh giả lắm."

Nó im bặt, nó thấy ở Phong xuất hiện một máu hài tiềm ẩn, nó chạy giữa chừng thì rồ ga chậm lại, ngay giữa con đường hiện tầng sương mà người vắng hoe, Chương cười ha hả. Nó khẳng định lần nữa, khi gặp mặt Phong, từng giây từng phút trôi qua lúc nào cũng khiến nó thoải mái.

"Mắc cười Phong ghê, cha mẹ sinh tui ra tui đã như dậy ời, giờ đổi tui chả biết đổi sao đâu."

"Chuyện nào khiến mình vui thì mình hẵng cười."

"Phong làm tui vui thiệt."

Nó giật mình, tim nó cứ nhảy số liên hồi, mắt nó mở to vì ngạc nhiên, nó chưa bao giờ gặp chướng ngại về vấn đề giao tiếp với người mới gặp, nhưng sao nó kì lạ quá. Phong thấy Chương ngượng ngùng thì nhỏ cũng không muốn làm nó áy náy, nó đụng trái bóng để nó chạm vô lưng người cầm lái. Bấy giờ nó mới sực tỉnh, tiếp tục chở thằng nhóc trổ mã băng băng trên dải đường nhựa man mát. Nắng lên rồi, bầu trời bắt đầu hiện nhiều vệt sáng, hệt như chính đáy lòng cuồn cuộn thứ cảm xúc kì lạ của nó.

--

"Kìa kìa nó thò đầu tới rồi kìa anh Kiên!"

Từ xa nó nghe rõ cái họng lớn tiếng của thằng Minh, Minh đứng chống nạnh, tay chỉ trỏ vô nó tùm lum tùm la, nó có lỗi thiệt. Sáng sớm mắt nhắm mắt mở hẹn tụi bạn năm bốn lăm ra đây, nhưng tự dưng hôm nay nó lề mề, nó bắt mình phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chải tóc vuốt keo, xức thêm kem chống nắng. Cả đám ai chả biết nó điệu, mà nó điệu không đúng lúc, thà đi chơi với mấy bạn gái thì ô cê bỏ qua. Thiếu gia Thành Chương mang giày bata, mặc quần thể dục với áo ba lỗ, mặt mày sáng còn hơn đêm trăng rằm, này nói nó đi cua gái chứ chơi bóng rổ gì giờ này.

"Thôi cho xin lỗi, tại sáng bận ăn nên mới tới trễ. Anh Kiên với anh Nhất đừng có giận em nghe!"

"Ủa? Ai đây?"

Anh Kiên hỏi, người ta hổng tin anh ra trường rồi, tại bản mặt ảnh non choẹt à, ảnh ngó nghiêng nhìn đứa đang núp sau lưng nó, mày nhíu lại thắc mắc. Bên cạnh anh Nhất cũng tương tự ảnh, mắt chăm chú tới nhỏ Phong, tóc mái rũ trước trán, mà Chương thì biết rõ nhỏ chả quan tâm lời mấy ông đó hỏi đâu. Nhỏ nói với nó rồi, trai sống ở Mỹ từ nhỏ tới năm mười lăm tuổi chỉ thích chơi bóng rổ mà thôi.

"Ờ quên nữa. Nè mọi người, bạn nì là Phong, con của bạn ba mẹ em. Phong từ Mỹ sang đây chơi á, cũng chơi bóng rổ nên em mới kêu Phong ra chơi với bọn mình luôn."

"Ồ, nếu chơi ở Mỹ thì trình thằng Chương chắc xách dép chạy theo ha Chương?"

Anh Nhất chọc làm mặt Chương bí xị, môi nó bĩu ra nhìn xấu òm, mà nó thích làm cái biểu cảm như vậy. Nó kệ mấy ông anh chọc nó chỉ biết đi làm khổ con gái nhà người ta, nó dù gì vẫn là đàn em, nên nó càng khoái, bởi lúc đó nó dễ đánh bại người ta hơn.

"Chưa chơi sao biết được. Hên là sáng tui phải xách giò ra đây đặt chỗ trước đó mấy cha, chơi lẹ để chừa chỗ người lớn tập thể dục nữa."

Chương khều tay Phong, kêu nhỏ bỏ túi xách cặp vô chung chỗ để của nó luôn, gặp đúng sở thích thể thao làm nhỏ nhanh nhẹn hẳn. Nhỏ cởi tấm hoodie ra, đeo băng tay, trái bóng màu cam tưng lên tưng xuống, nhỏ ngước mặt lên, đồng thời làm bốn người còn lại gật gù tán dương. Nó chả biết lần công nhận sắp tới là lần thứ mấy, nhưng nó phải công nhận rằng Phong quá xinh đẹp. Từ 'mỹ nhân' xưa giờ nó chỉ thấy gán lên con gái, nhưng có lẽ, nó sẽ phù hợp với đường nét thanh tú của nhỏ nhiều lắm.

Qua tới bảy giờ, cả đám mồ hôi mồ kê đầy người, tiếng nhạc từ radio vang lên ồn ào, cả sân bóng phủ kín người đi đi lại lại. Nó với tụi bạn cạn sức hết, Lợi thì ngồi giạng chân dưới đất thở hì hộc, Minh kiếm chỗ ghế đá tu nước lạnh hết một chai. Hai đàn anh bái bai nó, lên Đại học thì mấy ổng không có được nghỉ hè, học ngày học đêm miết. Nó cũng chả cầm nổi trái bóng lên, Phong đó, nhỏ vẫn đứng trước mặt nó, giơ đồ vật trên tay nhỏ lên, tia nắng mặt trời chói chang, nó không nhìn rõ mặt nhỏ, nhưng nó nghe rõ những gì nhỏ nói cho nó nghe.

"Đấu với em."

"Hở? Trai Mỹ làm chi hăng dữ dạ?!"

"Thì đúng rồi mày. Mày hổng thấy nãy giờ khứa Chương nó ăn điểm nhiều nhất hả? Chắc cay đó."

Nó quay sang nhìn Minh với Lợi thầm thì thủ thỉ cái gì mà có liên quan tới nó, hoặc có cả Phong nữa, nhưng nó hết xăng rồi. Đêm qua nó chật vật lắm mới ngủ được một giấc, sáng còn phải thức sớm đánh bóng, đánh hơn tiếng đồng hồ, bún bò ăn cả tô tiêu hóa sạch sẽ. Nó mà đấu thêm trận nữa với nhỏ, có khi hôm nay nó bị bệnh, là mẹ nó cạo đầu tịch thu điện thoại nó luôn.

"Ừm... Vậy để mai mình đấu lại nha, chứ giờ tui đuối quá hà. Tui chở Phong về nhà, tại tui phải phụ mẹ bán nữa."

"Đấu với em."

Nó chẳng muốn cười, nhưng lúc này nó mà không nhoẻn môi thì nó thấy có lỗi với Phong quá. Nó cố rặn ra một lí do rất chi là thoải mái với tình trạng của nó, chỉ chơi bóng rổ cho vui thôi, cớ gì nhỏ chấp niệm chiến thắng nhiều thế? Tuổi thơ của Phong đối mặt với sự cô đơn, tuổi thơ của Phong trải qua nỗi buồn tủi, hay Phong đã mang trong mình một bức tường chống đối xã hội cứng ngắc, nên nhỏ chỉ quanh quẩn với quả bóng màu cam này thôi?

"Thôi mà Phong. Tui nói thiệt là tui không còn sức đấu với Phong nữa đâu. Ừa thì tui cũng thích chơi bóng rổ như Phong vậy, nhưng tui không liều mạng giống Phong."

Chương mở lời, lần tiếp theo chất giọng nó đặc lại, nghe tỏ vẻ cứng rắn hơn, rồi nó thấy mắt nhỏ đôi chút lay động, vì sao nhỏ lại buồn? Nhỏ lẳng lặng rời đi, không quên xách giùm nó cái balo bước thẳng ra khỏi sân bóng, thằng Minh với thằng Lợi cũng á khẩu, nó càng rối bời hơn. Đừng nói với nó chỉ vì một phút nó nghiêm túc mà Phong nghỉ chơi nó ra nha!

"Thôi tụi tao về trước nha Chương! Lần nào đánh bóng rủ đông đông lên xíu đánh mới xôm!"

Thế rồi cả sân chơi bóng rổ xuất hiện thêm tiếng con nít chạy nhảy lăng xăng, hè tới, phụ huynh Sài Gòn có xu hướng hay dẫn con em mình đi tập bơi. Nó nhìn mấy đứa nhỏ đưa cặp chân ngắn chạy nhảy, nó nhớ hồi đó nó cũng vô tư hồn nhiên như thế. Rồi trong đầu nó nảy lên cái ý nghĩ kì cục quá chừng, nó không muốn làm người lớn nữa, sao nó thấy càng trưởng thành thì tâm trí nó càng nhiều cái để suy. Chẳng hạn như cái chuyện cỏn con hồi nãy, Chương đã vẽ ra cả đống việc với Phong rồi.

--

"Phong nè, Phong ở Mỹ có thích uống cà phê hôn?"

"Dạ không."

Xe Dream chạy qua khúc Trần Quốc Thảo quẹo Lý Chính Thắng, nó có cái tật hay kiếm đường nào khác với đường đi hồi đầu, nó thích thăm thú phố sá. Nó chở Phong đi kiếm chỗ bán cà phê mà nó hay uống, nhưng nay nó dọn vô sớm. Nó lại vòng ngược qua Trần Quốc Toản, trước cổng trường Nguyễn Thị Diệu nơi nó đang theo học, cầm hai chục ngàn mua hộp bún măng ăn cầm hơi.

"Phong khác tui quá, tui sáng sớm phải uống cà phê mới chịu nổi. Mà hôm nay ông bán cà phê nghỉ rồi, nên tui nhờ Phong qua đường mua giùm tui ly nhiều sữa được hôn?"

Nó ngồi ghế trên vỉa hè, tay gắp bún, miệng nhai nhồm nhoàm nói chữ có chữ không, nhưng nhỏ biết đại loại là nó muốn nhỏ mua giùm ly cà phê. Nhỏ chìa tay ra, suýt chút nữa nó sặc, cái mặt ngơ ngơ như đứa con nít vòi vĩnh, như cảnh đang đòi tiền tiêu vặt của người yêu... Người yêu? Cái thằng Vũ Đạo Thành Chương ăn nói kiểu quần què gì vậy hả?!

"Cà phê sữa mười bảy ngàn, tiền thối nè."

"Chài ai! Sao Phong không mua gì cho Phong uống luôn đi?"

"Em không khát."

"Quần quật cả ngày mà hổng khát hả? Phong mà sống kiểu này là Phong chết sớm đó nha, nè mua nước uống đi."

"Đấu với em đi."

Tự nhiên nó thấy bún măng nuốt không trôi nữa, tại nó chả ngờ Phong thù dai nó tới vậy luôn. Nhắc trận đấu hồi nãy, nó với anh Nhất một cặp, Phong với anh Kiên một cặp, nó thắng nhỏ dễ như ăn cháo. Nhưng đó chỉ là đấu đôi thôi, Chương biết trình nhỏ khi mà một chọi một, có lẽ còn táo bạo và hung hăng hơn nhiều. Mỗi tội, chơi bóng rổ mà chơi cá nhân, nó không thích đấu kiểu đó, nếu vậy thì cho năm cầu thủ ra sân làm cái gì? Nó muốn tự tát nó chết ghê, nó làm gì có quyền chê bai người khác, trong khi hồi đó nó cũng chơi y một giuộc với Phong cơ mà?!

"Phong thích chơi bóng rổ dữ lắm hả? Sao lúc nào mở miệng cũng thấy Phong đòi chơi hoài?"

"Em chỉ thích chơi bóng rổ. Nên anh đấu một chọi một với em đi."

"Ô cê, Phong thích thì tui nhường, nhưng mà chiều chơi đi. Sáng nào tui cũng phải phụ mẹ bán đồ ăn sáng á, nên là bây giờ tui hông đáp ứng Phong được đâu."

"Vậy anh chở em đi về phụ cô."

Nhỏ đứng lên, nó còn chưa ăn hết, chỉ húp qua loa ngụm nước lèo, đưa dì hai lăm ngàn rồi dắt xe chạy tiếp ra Hai Bà Trưng rồi quẹo lên Điện Biên Phủ về nhà. Đồng hồ ở vòng xoay qua tới bảy giờ hơn, nó hấp tấp thế nào mà miệng liên tục nhẩm nhẩm, sợ mẹ quýnh, sợ mẹ túm cổ suốt nguyên con đường đông xe. Nó cảm thấy một bên vai bị đè nặng, nó quay kính chiếu hậu sang thì bất ngờ hơn khi nhìn thấy nhỏ dựa vô đó rồi ngủ ngon lành. Nó biết điều, nó chạy sát lề, tăng ga chạy vừa mức, lựa khúc nào có bóng râm thì nó cứ chạy vô đó mãi. Dừng đèn đỏ, nó mới ngước mắt lên ngắm mây trời một lát, đúng là Sài Gòn đẹp thiệt, và càng đẹp hơn, khi Sài Gòn đón chào một bóng hình luôn làm lòng nó xuyến xao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro