1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu là một người khó gần đấy, cậu biết không hả ? " - Em vén váy mình lên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ.

" Tớ đến đây cũng lâu rồi nhưng mọi người không ai chịu làm bạn với tớ cả, họ nói tớ là đứa mồ côi không được ai dạy dỗ..."

" Nhưng đâu phải như vậy đâu, tớ còn có mẹ và ông bà mà, họ đã dạy dỗ tớ rất tốt. Mặc dù mẹ đi làm rất xa nhưng mẹ vẫn cố gắng đi về thăm tớ mỗi năm đó. Tớ thật sự đã nghĩ rằng được tới trường rất là vui nhưng mọi thứ lại tệ hơn tớ tưởng."

Chaeyoung vò vò chân váy màu hồng của mình, khuôn mặt của em hiện lên vẻ buồn bã và thất vọng.

Cậu nhóc nhỏ con bên cạnh nhíu lấy mày nhỏ, đôi mắt đang nhắm chặt cũng nhíu lại. Thầm nghĩ nhỏ này có bị khùng không, bộ không thấy cậu đang ngủ hả ? Thậm chí cậu còn chẳng nhận ra cái giọng rót mật này là của ai, rõ ràng không phải là người Busan.

JungKook chầm chậm mở đôi mắt to tròn mình ra, ngoài bầu trời trong xanh với bãi cỏ xanh miết còn có một cái lưng nhỏ cúi gầm mặt xuống.

" Tớ ghen tỵ với cậu."

JungKook nhướn mày, định nói gì đó rồi thôi.

" Cậu ít nói lại suốt ngày ở thư viện trường nhưng cậu lại được mọi người yêu quý cho dù lời nói cậu thốt ra lại chẳng tốt đẹp gì, tớ cá là do cậu nhìn rất đẹp và học giỏi nữa nhỉ ? " - Chaeyoung nói rồi em quay qua nhìn cậu bé đang ngủ ngon lành dưới tán cây.

" Bọn con gái còn không cho tớ vào nhóm họ chơi, tụi con trai thì chả ưa mắt tớ tí nào nên tớ mới lại nói chuyện với cậu đó. Mặc dù cậu ngủ cũng không sao, tớ chỉ muốn nói ra hết thôi thật sự tớ không muốn làm phiền đâu..."

Vừa dứt câu, JungKook đứng dậy phủi lấy đống cỏ bám trên quần rồi cầm lấy cuốn sách lên trong sự ngơ ngác của Chaeyoung.

" Phiền, cậu nói nhiều quá đấy. "

Chaeyoung đỏ bừng mặt cả lên, vậy mà cậu ta lại giả vờ ngủ. Nhìn bóng lưng của JungKook đi xa Chaeyoung lại càng chắc chắn với ý định trong đầu mình từ hôm qua.

Phải làm bạn với cậu ta, làm bạn với Jeon JungKook rồi mọi thứ ở trường sẽ tốt hơn, em sẽ không bị coi thường nữa. Vì đơn giản là em nghĩ rằng rồi cậu ta sẽ không để ý em đâu.

Đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro