2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook thậm chí còn chả nhớ con bé hôm qua ngồi kể một núi truyện trên trời dưới đất là bạn trong lớp mình, mà bây giờ đã biết rồi thì cũng có gì khác đâu, cậu cũng không quan tâm gì.

Chỉ mới học lớp 1 nhưng tuổi thơ của JungKook lại kinh khủng hơn những gì người khác biết. Chỉ hai năm trước thôi, cậu còn nằm trong căn nhà đổ nát kia, cơ thể thì đầy thương tích rỉ máu. Còn hai con người máu mủ ruột thịt thì lại rượu chè be bét rồi lại làm loạn hết cả phòng lên, xong rồi trút giận lên đứa con ruột của họ, như một vòng tuần hoàn không hồi hết...

JungKook sợ hãi vùi đầu vào gối nằm, họ sẽ không thể nào tìm cậu nữa, không cần lo lắng, họ đã chết rồi, sẽ không sao đâu, JungKook à.

Cậu co rút người trên giường ngủ, đôi mắt to tròn nhắm chặt muốn quên hết đống ký ức vỡ nát kia, nhớ lại nơi ẩm hiu đó càng làm chân trái của cậu thêm đau đớn.

Lỗi của cậu được sinh ra trên thế giới này, cậu không xứng đáng nhận được tình yêu thương của những người đã nhận nuôi mình, càng không xứng đáng khi đã ích kỷ nói rằng họ là ba mẹ ruột của mình.

Chưa bao giờ JungKook biết yêu thương ai, cậu không hoà nhập tốt với mọi người, những đứa trẻ đó chỉ biết tung hô và làm bạn với những người có ba mẹ giàu có và cậu biết điều đó, mỗi khi ba mẹ nuôi xuất hiện, cậu luôn diễn vờ như mình luôn bám theo ba mẹ.

Cậu có một khuôn mặt xinh đẹp đáng chết, giống hệt như người đàn bà ấy, suy nghĩ và tính cách của cậu cũng lớn hơn bạn bè đồng trang lứa. Thậm chí bây giờ cậu đã có thể nhảy lớp với thành tích vượt bậc của mình.

Con nhóc đó nói ghen tỵ với cậu nhưng nó sẽ không sống nổi nếu là cậu mất. Bị dằn vặt với tội lỗi trên vai, đeo bộ mặt giả tạo như mình là thần đồng ở đây. Nhớ đến đây, JungKook mới thôi nghĩ mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, Chaeyoung được bà dắc tới trường, em ngoan ngoãn tạm biệt bà rồi hít sâu bước vào trường tiểu học ở giữa phố xá đông đúc vào sáng sớm.

Được rồi, nhiệm vụ hôm nay của em là quyết tâm làm thân với JungKook mặc cho cậu ta có chửi em phiền phức cỡ nào.

Chaeyoung bước vào lớp nhưng không mấy ai quan tâm, bàn của em ở cạnh cửa sổ, vô tình cũng là ngồi sau JungKook. Em đong đưa chân nhìn tấm lưng thẳng tắp đang chăm chú đọc sách kia. Chaeyoung lấy bút khều khều cậu.

Xí, chả thèm quay lại nhìn.

Em dám chắc JungKook đã biết rõ em ngồi ở đằng sau cậu ta rồi bởi vì hồi nãy cậu ta đã liếc mắt khi em vào lớp và cả hai đã chạm mắt nhau.

Lại tiếp tục khều khều, mặc cho JungKook không thèm quay xuống, Chaeyoung cứ như phát hiện thú vui mới mà dí đầu bút vào lưng cậu.

JungKook nắm chặt cuốn sách trong tay, cậu quay nửa đầu liếc xuống nhìn con nhóc kia, trong mắt xuất hiện tia lửa như muốn nói con nhỏ phiền phức này.

Chaeyoung bừng tỉnh, em nhanh chóng nở một nụ cười tươi rói.

" Cuối cùng cậu cũng chịu để ý đến mình rồi. "

Nhìn đôi mắt kia tự nhiên cong thành một đường chỉ, lòng JungKook nhộn nhạo ngứa ngáy không thể làm được gì.

" Đừng làm như thế nữa. "

" Không làm như vậy sao cậu chịu để ý mình đây ? " - Chaeyoung hỏi thật, JungKook lầm lì khó hiểu quá đi, em thật sự muốn nói chuyện với cậu mà.

JungKook muốn thanh tĩnh đọc sách, cậu không muốn nói chuyện thêm với nhỏ này. Mặc cho Chaeyoung có cau có bĩu môi, Jeon xất xược Kook cũng không thèm quay xuống.

" JungKook à, JungKook... "

" JungKook ơi ..."

Lần này Jungkook đóng quyển sách lại rồi đập mạnh lên bàn, cậu quay xuống nhìn Chaeyoung với khuôn mặt giận dữ.

" Rốt cuộc là cậu muốn cái gì ? " - Tiếng đập bàn đó đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, Chaeyoung nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của JungKook, em cười gượng.

" Cậu còn dư cục gôm nào không, tớ để quên ở nhà mất rồi. " - Chaeyoung không thể né tránh ánh mắt JungKook, ngay cả khi cậu đang rất tức giận cậu vẫn đẹp trai một cách lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro