3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook thật sự bất lực rồi, cho dù cậu có định tức giận bao nhiêu lần đi nữa thì con nhỏ này vẫn cứ đeo bám cậu không ngừng, cứ như cái đuôi nhỏ vậy. Và bây giờ thì nó lại ngang nhiên ngồi kế bên cậu đây này.

" Cậu đọc nãy giờ được hai cuốn sách rồi đó, rốt cuộc là cậu giỏi cỡ nào vậy ? "

" Không phải chuyện của cậu. "

Chaeyoung nhoẻn miệng cười, ít nhất thì JungKook cũng chịu đáp lại những lời em nói. Em hết nhìn quanh thư viện đầy những anh chị lớp lớn hơn, lại nhìn cậu nhóc đang thẳng lưng đọc sách kế bên. Chaeyoung mơ màng, càng nhìn em càng thấy JungKook thật đặc biệt và em nghĩ cậu cũng không hoàn toàn đáng ghét như vậy vì hồi nãy cậu ta còn cho em mượn gôm nữa mà.

Rốt cuộc cậu thấy những nội dung trong cuốn sách đó thú vị tới cỡ nào, tại sao lại không chạy ra sân trường chơi với mọi người, sao không nở nụ cười tươi như những người khác, em thật sự rất tò mò về con người thật của JungKook. Chaeyoung khoanh tay đặt lên bàn, em nghiêng đầu ngắm nhìn ngũ quan của cậu, gió xuân lùa vào phòng làm những tấm màn mỏng bay bỏng lên.

JungKook không còn nghe cái giọng bánh ngọt đó vang lên nữa, cậu liếc mắt nhìn qua bìa sách liền thấy cái người phiền phức kia đã đánh giấc ngon lành. Cậu nhìn Chaeyoung một lúc lâu, sau đó gặp sách lại và rời đi.


" Chaeyong, Chaeyoung à. "

" Em tỉnh rồi, thật là, cô tìm em khắp trường đó."

Chaeyoung chầm chạp mở mắt, em thấy trước mắt mình là cô giáo chủ nhiệm nhưng chẳng phải JungKook đang ngay bên cạnh em sao ?

JungKook dĩ nhiên không có chút hối lỗi nào, cậu không muốn vướng vào rắc rối còn nữa cậu không thích con nhỏ kì lạ đó. Vậy nên khi Chaeyoung buồn bực bước vào lớp muộn và bị cô la rày, cậu càng hả dạ. Rồi cậu nghe thấy những tiếng xì xầm xung quanh, họ nói xấu em đủ thứ. Có vẻ như em không nhận được thiện cảm từ một ai.

Chaeyoung cúi mặt, em lê bước tới chỗ ngồi của mình.

Lại nữa, lại là những câu móc mỉa xấu xa. Chaeyoung cắn môi để bản thân không quá yếu đuối mà bật khóc. Hơn cả những lời nói xấu của bọn kia, tại sao JungKook không chịu kêu em dậy ? Chaeyoung buồn rầu nhìn cậu.

Tan học, JungKook xách cặp đi về như thường lệ nhưng lần này lại có vật cản đường cậu rồi. JungKook ầm thầm thở dài.

" Cậu thật sự ghét tớ như vậy sao ? " - Em nhỏ giọng hỏi.

" Ờ. "

" Nhìn cậu khiến tôi mệt mỏi. " - Lời JungKook nói không biết bao nhiêu phần thực và giả, còn Chaeyoung thì tổn thương trầm trọng. Em muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

JungKook không thể nén lại lâu, cậu đi lướt qua em.

" Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà... " - Chaeyoung gấp rút nói, đôi mắt đã ngấn lệ.

" Không, cậu chỉ muốn tìm tới tôi để không ai bắt nạt được cậu thôi."- JungKook xoay người nhìn em. Cậu đã xém cười vì khuôn mặt kìm nén kia, Chaeyoung bằng mọi cách sẽ không để nước mắt của mình rơi xuống.

" Ban đầu là vậy nhưng..."

" Cậu sẽ cũng như đám trẻ kia thôi, một khi đã có thứ mình mong muốn rồi .... " - Cậu nhìn xoáy sâu vào em.

Cậu cũng sẽ bỏ rơi tôi.

" Không đâu, tớ rất thích cậu, rất muốn làm bạn với cậu, cho dù cậu có thái độ như nào, miễn là cậu đừng chán ghét tớ, tớ sẽ luôn đi theo cậu. "

" Vậy nên ta làm bạn được chứ ? JungKook à. " - Chaeyoung bấu chặt góc váy, ánh mắt của em hừng hực lửa. Đây đều là những lời thật lòng của em.

Và nó làm JungKook ngạc nhiên.

Chưa một ai nói với cậu như thế, chưa từng ai khiến cậu cảm thấy kì lạ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro