4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa

Và Chaeyoung thì dán chặt mắt vào bầu trời ở ngoài khung cửa sổ. Em ngẩn người đến nỗi người đặc biệt ấy bước vào lớp em cũng chẳng nhận ra.

JungKook vẫn như mọi hôm nhưng khi cậu vừa mới bước vào lớp, một vài đứa con gái trong lớp đã vây xung quanh cậu nhóc.

Cậu nhíu mày lùi ra sau.

" JungKook à cái này tặng cậu được không ? "

" Cậu sẽ nhận socola của tớ chứ ? "
....

À thì ra hôm nay là valentine ? JungKook ngờ ngợ nhớ ra, thì ra đã là tháng 2 rồi.

Và cũng đã 1 tháng kể từ khi xuất hiện con nhóc nào đó trong cuộc đời cậu. Park Chaeyoung tới rồi cứ thế theo sau cậu, đúng như lời mà em nói vào ngày đó. Và cậu thì không nói gì hết.

Nhìn đống socola mà cậu tuỳ tiện gật đầu cảm ơn, đôi mắt to tròn cũng hướng tới đứa mà luôn gọi tên mình mỗi ngày.

Cậu chạm mắt em rồi cứ thế lại bàn mình ngồi, Chaeyoung cũng đã quen rồi em nhoẻn miệng cười.

" Chào buổi sáng JungKook à. "

Thế là ngày mới của JungKook bắt đầu.

Chaeyoung hứng thú nhìn đống kẹo ngọt để trong hộp bàn của người trước mặt, nó nhiều đến mức mà em cá rằng JungKook sẽ không ăn nỗi vì cậu chả thích đồ ngọt mấy mà.

Em mơ màng cảm nhận được JungKook thật sự thật sự rất được đám con gái yêu thích, phải thôi, từ ngày đầu tiên đã thấy. Chính em cũng bị cậu ta thu hút mà.

Hết tiết, Chaeyoung ngay lập tức lại bàn của cậu. JungKook không cần ngẩng đầu cũng biết người đó là ai. Cậu rời đi và Chaeyoung sẽ theo bước cậu.

Em nghe thấy tiếng thì thầm của mấy bạn nữ, bọn họ đang tức giận. Bỗng dưng em có một loại cảm giác thành tựu khó nói, Chaeyoung chấp hai tay vui vẻ nhảy chân sáo.

" JungKook à, sao tự dưng con trai lớp mình lại được nhận quá trời bánh kẹo vậy ? Cả cậu nữa. "
- Chaeyoung thật sự tò mò từ nãy tới giờ, nhìn đống kẹo đó cứ kích thích thị giác của em.

JungKook nhìn em một cách kì lạ.

" Cậu không biết hôm nay là ngày gì sao ? "

" Sao ? Là ngày gì ? Sinh nhật cậu sao ? " - Chaeyoung mím môi vô thức, đôi mắt long lanh tò mò hiện rõ.

JungKook không nói gì, cậu đút tay vào túi quần lấy ra một thanh kẹo socola. Cậu nhìn em đang ngây ngốc rồi tiến tới dí nhẹ thanh kẹo vào trán Chaeyoung.

" Là lễ tình nhân đồ ngốc."

Khi thanh socola ấy chạm đến trán em, tim Chaeyoung dường như hẫng 1 nhịp. Em nhanh chóng đưa tay đỡ lấy thanh kẹo ngọt ấy rồi lê bước chạy theo bóng lưng kia.

Một tháng đi theo JungKook, Chaeyoung nhận ra thời gian em bỏ ra không hề lãng phí tí nào. Cứ như thể, Cậu đang dần dần chấp nhận em phá vỡ ranh giới ấy. Còn em thì sớm đã không còn quan tâm tới lời bàn tán qua lại nữa rồi, trong mắt em chỉ có JungKook và JungKook thôi.

Tiết thể dục, JungKook lên lấy đồ theo chỉ thị của thầy giáo. Cậu liếc mắt nhìn đống kẹo trong hộp bàn mình rồi lại nhìn qua cửa chính, đôi mắt to tròn của JungKook lấp loé như ngọc.

Chaeyoung thấy JungKook cầm quyển sổ điểm danh chạy hì hục đưa cho thầy. Em không thể nào rời mắt khỏi cậu. Chính xác là cho dù có ở trong đám đông hay dưới bầu trời rộng lớn, JungKook vẫn nổi bật trong mắt Chaeyoung.

Nghĩ đến thanh socola, trái tim bé nhỏ của Chaeyoung lại đập liên hồi như nhịp trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro