5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin xách cặp ngáp ngắn ngáp dài, vì năm sau phải thi chuyển cấp nên anh mới phải cực khổ đi học phụ đạo thế này.

" Nhanh lên coi, vô trễ là nhục lắm. "

" Ờ ờ biết rồi lên liền. "

SeokJin la lên sau đó nhanh chân chạy lên lớp nhưng ngay lúc này tiếng va chạm mạnh lại vang lên cùng đồ đạc rơi khắp hành lang.

JungKook dùng tay chống đỡ cả cơ thể dưới sàn, thùng đồ đựng dụng cụ thể dục cứ thế văng khắp nơi. Cậu hé mắt nhìn người hyung lớn té đến bật ngửa người liền mở miệng nói.

" Xin lỗi, hyung có sao không ? "

" Ah ... không sao, ôi cái lưng tôi. " - SeokJin ngồi dậy xoa xoa lưng mắt nhắm mắt mở nắm lấy tay của JungKook mà đứng dậy.

Cậu thu dọn dụng cụ nhanh chóng rồi ôm lấy chiếc thùng vào lòng, một lần nữa cậu cúi gập người.

" Thật lòng xin lỗi anh. "

Ngay khoảnh khắc JungKook và SeokJin nhìn rõ mặt nhau, thời gian lập tức ngưng động.

JungKook khiếp sợ nhìn SeokJin đang chăm chú nhìn mình. Đôi chân bé nhỏ liền chạy thoát khỏi đó, đô mắt JungKook mở to như nhớ lại những gì đó khủng khiếp trong ký ức của cậu.

" Không thể nào, anh ta không thể nào ... " - Cậu lẩm bẩm liên tục, mồ hôi đã chảy ướt cả vầng trán. JungKook núp vào nhà vệ sinh thở gấp gáp.

Không thể nào là anh ta được ...

Trong khi đó SeokJin cũng đứng hình trong giây lát, thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy không phải là khuôn mặt của đứa nhóc kia mà là bảng tên của nó.

Jeon JungKook

Sau khi ngước mặt lên, anh thấy được vẻ sợ hãi trong khuôn mặt cậu. SeokJin đã chắc chắn đây là ai và càng nhớ rõ được hình ảnh mình vốn đã muốn chôn vùi từ lâu.

Đống lửa hai năm trước ấy đã sớm thiêu rụi căn nhà kế bên căn hộ cũ của gia đình anh. Và đứa bé may mắn sống sót năm đó chính là Jeon JungKook.

Anh bỗng dưng nổi da gà, có chút sợ hãi nhìn theo lối đi của cậu nhóc ấy.

JungKook chạy một mạch vào nhà vệ sinh, cậu thả thùng dụng cụ xuống rồi nôn thóc nôn tháo. Những khuôn mặt dị dạng cùng tiếng la hét trong đống lửa lần lượt hiện lên như một cuốn băng tua chậm khiến nước mắt sinh lý của cậu ứa ra trong sợ hãi.

Cậu là một con quái vật

Đáng chết ...

Trong lúc đó, Chaeyoung mới thay ra bộ đồng phục của lớp chưa kịp quan tâm JungKook biến đâu thì liền bị ai đó đẩy lùi ra sau.

" Cậu bị sao thế ? " - Chaeyoung nhíu mày hỏi Lee Sun Hyon, một trong những người mỉa mai em ngay từ khi em mới bước vào lớp.

Sun Hyon đỏng đảnh lại ích kỷ, cô nàng ghét nhất là ai đụng vào đồ của mình. Sắp tới là tiết kiểm tra từ vựng vậy mà cuốn sổ của nàng ta mất đâu không thấy.

Vừa hay bạn thân của Sun Hyon ghé tai bịa đặt rằng lúc nãy đã thấy Chaeyoung chạy lên lớp trước, cho rằng Chaeyoung chính là người đã đánh cắp cuốn sổ.

Vốn là trẻ con không suy nghĩ nhiều, thêm đã ghét Chaeyoung từ lâu. Sun Hyon cứ như nổi điên mà tiến tới cầm hai bên vai của Chaeyoung lắc mạnh.

" Là vì hôm trước tôi không cho cậu mượn tập nên cậu lấy cắp nó phải không ? "

" Cuốn sổ từ vựng hồi nãy tôi còn thấy vậy mà bây giờ lại mất tiêu, là cậu làm phải không ? "

Chaeyoung ngơ ngác nhìn Sun Hyon, thật sự không hiểu sự tình là như thế nào. Em vội hất hai tay của cô nàng ra.

" Cậu đừng có đổ oan cho người khác như thế, tớ đã làm gì cậu đâu chứ ? " - Chaeyoung chỉ có thể lên tiếng minh oan cho bản thân nhưng rồi em nhìn quanh cả lớp đang dùng con mắt coi thường nhìn mình.

Em run rẩy, thật vô ích làm gì có ai tin lời em nói chứ ?

JungKook ơi cậu đâu mất rồi ...

Vừa mới suy nghĩ, tiếng cửa cót két lại mở ra, một vài người lại bước vào lớp và trong đó có JungKook mà em chờ đợi.

Em còn đang nghĩ rằng có nên cầu cứu hay không thì con người phía trước lại không biết giới hạn mà đột ngột nắm lấy tóc của Chaeyoung.

Em la lên vì đau.

" Tôi đã bảo là tôi không hề biết rồi mà ! Sao tôi phải lấy cắp cuốn sổ của cậu chứ ? " - Em vùng vẫy định thoát ra khỏi vòng người xung quanh nhưng bọn con trai lại hợp lực tụm lại ở đó và cười cợt.

Chaeyoung tức sắp chết rồi, em nhìn về hướng bàn học quen thuộc, ánh mắt bất lực cầu cứu JungKook.
Bên đây JungKook đã sớm mệt mỏi vì cơn nhộn nhạo trong bụng lẫn đầu, cậu hé mắt vô hồn nhìn Chaeyoung rồi lặng thinh mà xoay mặt đi.

Em tròn mắt, ngay lúc này em chợt nhận ra mọi chuyện. Không phải là thế giới của cậu em có thể bước vào được mà vốn từ ban đầu, em thật sự là thứ phiền phức mà cậu hay nói.

" Rốt cuộc là cậu có được ai dạy dỗ không mà phải ăn cắp đồ của người khác như thế ? "

" Sao hả Chaeyoung à, không có ai giúp đỡ cậu nên cậu im lặng nhận tội sao ? "

" Còn mong chờ JungKook sẽ làm bạn với mình nữa haha, cậu mơ đẹp thật đó Chaeyoung. "

Hết bị nắm tóc lại bị xô đập lưng vào cửa tủ, Chaeyoung kìm nén những giọt nước mắt đau đớn của mình lại mà nhìn những con người vô cảm kia rồi lại nhìn JungKook đang gục vào bàn xoay đầu ngủ. Tầng nước mắt lại ứa lên làm hình ảnh của cậu ngày càng mờ đi.

Ra là vậy, JungKook cũng vậy thôi, ngay từ đầu không nên ôm cái hi vọng chết tiệt này. Đáng lẽ không nên nghĩ rằng cậu ta sẽ khác, cậu ta cũng là kẻ vô cảm như đám trẻ đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro