6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện kết thúc khi cô chủ nhiệm lại ngăn bọn họ lại. Lúc này Chaeyoung đã bị đẩy đến vô lực ngồi xuống sàn, ánh mắt em lạc lõng không màng tới giải thích.

Cô giáo Kim nghe Sun Hyon nói rằng Chaeyoung chính là người đã ăn cắp sổ toán của mình liền nhíu này thở dài.

"Sun Hyon em ..."

"Đừng mãi vô lí như vậy nữa, nhìn xem các em đang làm gì với bạn của mình đi ?"

Jennie tiến đến đỡ Chaeyoung dậy, cô xem xét coi em có bị thương ở chỗ nào không rồi ôm em vào lòng và tiếp tục mắng những đứa nhóc kia vào chỗ.

"Chaeyoung à, không sao chứ ? Có đau ở đâu không ?" - Jennie lo lắng hỏi nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu nhẹ và đôi mắt rưng rưng.

"Không sao rồi, cô tin em không phải là người lấy. Có cô ở đây, cô sẽ mắng các bạn không bắt nạt em nữa."

Cô thật sự rất lo lắng cho Chaeyoung, cứ nghĩ con bé đã làm bạn được với JungKook nên đã bắt đầu dời mắt khỏi em nhưng không ngờ mọi thứ vẫn như cũ thế này.

Làm cô thật áy náy với lời dặn của bà em.

Nhìn ánh mắt em chỉ chăm chú nhìn sàn nhà, nãy giờ cũng phải cúi đầu, cắn chặt môi để không khóc nấc lên.

Jennie lấy tay quệt đi những hạt long lanh ở khoé mắt. Mỉm cười với em.

" Chaeyoung của chúng ta xinh đẹp hơn khi cười mà phải không, nếu không sao nữa thì chúng ta tiếp tục học nhé ?"

Trong đầu em bây giờ chỉ có sự tức giận và ấm ức. Nhưng mọi thứ đã dần dịu đi nhờ cái ôm của cô Jennie. Em chẳng thể nói, vì em biết nếu em cất giọng lên, nó sẽ vỡ oà mất.

Khi đã yên vị vào chỗ ngồi, Chaeyoung trở nên tức giận trở lại khi thấy bóng lưng thẳng tấp của cậu ở trước mặt. Tấm lưng và khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta, sẽ mãi không giờ xoay lại nhìn em, trong mắt cậu ta em chỉ là người dưng thôi ... và chỉ có mình em là trân trọng thứ tình bạn đáng ghét này.

Em quay đầu đi nhìn bảng đen chi chít chữ, không muốn tiếp tục nhớ đến ánh mắt vô hồn của JungKook đã liếc nhìn mình và ngoảnh mặt làm ngơ.

Tiếng chuông reo vang lên, cả lớp nhanh chân xếp hàng đi về.

Còn lại JungKook sắp xếp đồ dùng cùng cô.

Giờ lúc này cậu đã tỉnh táo trở lại, liếc nhìn qua cửa sổ lớp tựa như một thói quen, trong lòng JungKook có chút âm ấm.

Chaeyoung cúi gằm mặt xuống đất đá đá chân nhỏ.
Tiếng đóng cửa cọt kẹt thu hút sự chú ý của em, em nhanh chân chạy lại đó.

JungKook cũng tiến lên phía trước, như mọi ngày vậy. Em lẽo đẽo theo sau cậu rồi cả hai cùng nhau tạm biệt dưới sân trường.

Cậu cảm thấy an tâm hơn vì Chaeyoung luôn ở sau đợi cậu, phải không ?

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo làm JungKook có hơi hoang mang.

Chaeyoung chạy ngang qua cậu, chạy đến chỗ cô giáo Kim rồi níu áo cô đòi đi theo, em muốn cảm ơn cô chuyện lúc nãy.

Một chút liếc mắt cũng không thèm đặt lên JungKook.

JungKook nắm chặt vai cặp, cậu xoay người nhìn bóng cô trò cứ thế xa dần tại dãy hành lang không còn một bóng người. Ánh mắt to tròn có chút sẫm tối đi.

Nụ cười của em luôn đặt lên trên người cậu, cả khoảng thời gian đó cả hai liền không tách rời nhau một ngày nào. Tại sao Chaeyoung lại không nhìn cậu ? Rốt cuộc là sai ở đâu ?

'Mày đừng nghĩ tao ôm mày như vậy là tao đang muốn yêu thương mày, JungKook, mẹ đã dặn con không được tham lam những thứ mà con không xứng đáng có mà, con đã quên rồi sao ?'

Khuôn mặt dính đầy đất cát trên mặt JungKook được nâng lên nhẹ nhàng, sau đó là tiếng chát chói tai vang lên.

JungKook to mắt nhìn bóng đen sâu thẳm đằng trước, cậu ôm lấy hai bả vai mình rồi chạy theo hướng ngược lại.

Cậu vừa thấy mẹ, mẹ ở khắp mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro