7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà xoa xoa khuôn mặt đượm buồn của Chaeyoung, trên con đường về nhà từ nãy đến giờ em cũng chưa chịu nói câu nào.

" Cháu chào ông ạ." - Chaeyoung bỏ giày trước sân rồi lon ton chạy vào nhà tắm rửa. Thời tiết Busan ẩm ướt đầu xuân khiến tâm trạng em cũng theo đó càng xấu đi.

Cái ngày kì lạ gì vậy chứ !

À ... là valentine ...

Trong đầu của Chaeyoung lại nhớ đến thanh kẹo socola mà JungKook đã đưa cho mình, vì hồi nãy quá tức giận nên khi đi về em đã vứt đi mất, tự nhiên thấy hối hận ghê ...

Chaeyoung cốc đầu mình một cái, nhăn nhó vì đau nhưng em cũng đã nhớ rõ lí do vì sao mình vứt nó đi.

" Chaeyoung à, tắm rửa rồi soạn cặp đi cháu."

" Dạ."

Tiếng gỗ cọt kẹt hoà với tiếng tí tách của mưa vang vẻ bên tai. Bình thương em sẽ ra trước sân rồi ngồi dưới hiên nhà mà nghịch nước nhưng hôm nay thì không thể rồi.

Chaeyoung chả có tâm trạng mà đem từng cuốn sổ ra, em trực tiếp xách cặp lên mà đổ nó xuống nhưng những thứ rớt ra mới làm em bất ngờ.

Tiếng lạch cạch của sổ sách kèm bánh kẹo rơi liên tục, Chaeyoung ngồi bệch xuống khẽ "ah" ngỡ ngàng một tiếng.

'Những thứ này ... là của JungKook'

Chaeyoung phồng má, nước mắt cuối cùng cũng có thể trào ra.

" Tên đáng ghét, sao cậu có thể đối xử với tớ như thế ?"

Sao có thể vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn với em như vậy, rốt cuộc là cậu thế nào mới là JungKook đây ?

Em dụi mắt liên tục rồi lại thút thít.

"Ai cần socola của cậu chứ, tôi ghét cậu!"

Màn đêm buông xuống, cơn mưa vẫn còn chưa chịu dứt thậm chí nó còn dữ dội hơn.

JungKook tỉnh dậy vì tiếng động lớn ở cửa sổ, cậu chầm chậm bước đến rồi định kéo cửa lại nhưng tiếng sấm chớp bất chợt làm JungKook sợ hãi rút tay về.

Cậu nhíu mày nhớ đến khoảnh khắc hồi chiều, rõ ràng là cậu đã quên thứ gì đó rồi, Chaeyoung ...

Chaeyoung bỏ cậu ...

JungKook chớp to mắt.

Không, là cậu đã bỏ rơi Chaeyoung.

Chính cậu là người đã không lại giúp Chaeyoung.

JungKook ôm chăn nhớ lại cảnh tượng đó, lòng cậu lại lo lắng không thôi, Chaeyoung đã xém phát khóc thế mà cậu lại quay mặt làm ngơ. Bọn họ đã bắt nạt Chaeyoung, em đã luôn tin tưởng rằng có cậu rồi em sẽ an toàn nhưng cậu lại không giúp đỡ em. Có phải vì vậy nên hôm nay Chaeyoung mới không về với cậu không ?

"Có phải vì thế nên cậu muốn rời bỏ tôi phải không ?"

JungKook nắm chặt lòng bàn tay lại, cũng không nhận ra từ bao giờ cậu đã để tâm đến Chaeyoung rất nhiều.

Em không nói lời cay độc, em ngây thơ không biết gì. Em chỉ mãi bám theo cậu mặc cho cậu có nói biết bao nhiêu câu khó nghe. Vậy mà cậu lại có thể bỏ rơi em.

Và cho dù JungKook có dối lòng như thế nào nữa. Cậu đã bắt đầu khao khát sự chú ý của Chaeyoung, chỉ muốn em quan tâm đến mình, chỉ một mình bản thân cậu thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro