Chap 23 Một chút ngọt ngào...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này khum có ngược nữa nè :>>>

- - - - -

Jisoo dừng xe trước nhà nàng, cô thoáng nhíu mày khi thấy ba tên kia bây giờ lại xuất hiện ở đây, như để đợi nàng về sẵn...Cô lén nhìn sự lúng túng của nàng, sau đó quyết định lái xe rời đi

" Chị...? "

" Em cũng thấy bọn chúng đợi em về, tạm thời đừng ở nhà " Jisoo giải đáp thắc mắc của nàng, mắt vẫn hướng về phía trước chứ không quay sang nhìn

" Vậy...em phải ở đâu đây ? " Jennie nhìn lại y phục trên người mình, dù nàng có ghé tạm chỗ nào để giết thời gian thì cũng không thể với y phục toàn nước sơn thế này được

" Nhà tôi "

" Dạ !? " Jennie ngạc nhiên mở to mắt nhìn Jisoo, không ngờ được cô lại đề nghị như vậy... Tại sao hôm nay tự nhiên đặc biệt quan tâm nàng như thế ? Lại còn sau vài ngày từ chối nàng ?

Jisoo lúc này hơi liếc mắt sang để nhìn bộ dạng ngạc nhiên của Jennie, cô thở hắt nhẹ " Em không thích à ? Vậy hay... "

" Dạ...dạ...không ! Chỉ là...chị làm em hơi ngạc nhiên " Jennie mím môi, sau đấy cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng cho đến khi về nhà Jisoo

" Ở đây đợi tôi " Jisoo nhắc nhở nàng một câu rồi đi đâu đó để nàng ở lại phòng khách, không lâu sau cô trở lại trên tay là một bộ quần áo của mình

" Em đi tắm đi "

Jennie nhận quần áo, nàng nghe theo Jisoo răm rắp không cãi một lời, điều này làm cô cảm thấy có chút buồn cười, một bên môi nhếch nhẹ lên khi cô từ phía sau nhìn nàng bước đi

Jisoo cũng nhanh chóng đi tắm vì áo của cô cũng bị dịnh nước sơn không ít. Cả hai tắm ra cùng một lúc, Jisoo dùng nhà tắm ở lầu trên nên khi cô bước xuống đã thấy Jennie đang đứng trước gương sấy tóc, trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã có chút ngẩn ngơ vì nàng...

" Em đợi tôi nấu cơm " Jisoo nói rồi bước vào bếp, mở tủ lạnh ra thì thầm thở dài, chỉ còn vài quả trứng, đậu phụ non và một ít kim chi

" Xin lỗi, tôi không thường nấu ăn nên bây giờ nhà chỉ còn nhiêu đây, em ăn tạm vậy " Jisoo lấy số trứng, đậu phụ cùng kim chi ra cùng lúc giải thích với nàng

" Chị ăn như vậy sẽ không đủ dinh dưỡng đâu " Ăn như thế một vài bữa không sao, nhưng nếu duy trì lâu ngày sẽ dẫn đến thiếu chất dinh dưỡng cho cơ thể mất

" Tôi không quan tâm lắm mấy chuyện này, bốn năm rồi tôi như thế vẫn ổn " Jisoo bật bếp lên. Cho dầu vào chảo nóng và đập trứng bỏ vào, cứ như vậy cô đập hết số cái trứng còn sót lại

Sau đó cô lấy một cái nồi nhỏ khác đặt sang bếp bên cạnh, Jennie có thể đoán chỗ kim chi và đậu phụ non kia Jisoo định làm gì, nàng bèn ngỏ ý

" Hay để em nấu canh kim chi cho, hai người cùng nấu sẽ nhanh hơn "

" Cũng được " Jisoo cũng không phản đối, dù sao cô cũng không giỏi nấu ăn, hôm nay chỉ là tự nhiên cảm thấy khẩn trương đột ngột mà muốn nấu cho xong bữa ăn này

Cô nhìn Jennie thuần thục đứng bên cạnh nấu ăn, có chút thất thần mà quên luôn mấy cái trứng đang rán của mình. Có một người đứng bên cạnh mình nấu ăn là cảm giác thế này hay sao ? Không đúng...hình như phải nói là, có Jennie đứng bên cạnh cùng cô nấu ăn, một cỗ cảm xúc ấm áp, có chút tình thân gia đình chợt len lỏi vào tim Jisoo...

" Jisoo, trứng bị cháy mất ! " Jennie quay sang nhìn chảo trứng sắp bị Jisoo rán đến cháy còn không chịu dừng lại thì có chút hoảng mà nhắc nhở

" Aizz !! " Jisoo nghiến nhẹ răng vì sự vụng về này của mình, cô vội tắt bếp và may là những quả trứng vẫn không sao...

" Tôi....tôi đi hâm nóng lại cơm đã !! " Xấu hổ vì sự vụng về này của mình, hoặc cũng có thể là xấu hổ vì bản thân lo nhìn nàng đến mất quên mất cả chảo trứng rán, Jisoo đành tìm cớ lãng đi chỗ khác ! Cô lấy hai hộp cơm nấu sẵn rồi bỏ vào lò vi sóng làm nóng

Jennie khá lâu rồi mới thấy người thương lộ rõ vẻ lúng túng như vậy...Kim Jisoo như thế chẳng phải tốt hơn, đáng yêu hơn sao ? Lúc nào cũng phải làm cho ra vẻ lãnh đạm như thế...cô cố tình để được cái gì vậy chứ ? Thật không thể hiểu nổi mà

Nàng " hmmm " một tiếng nhỏ, định mở nắp nồi canh ra để nếm thử, nhưng lại quên mất không dùng vải nhấc, điều này đã được Jisoo kịp thời phát hiện trước khi nàng chạm tay vào nắp nồi

" Jennie ! " Jisoo nắm cổ tay nàng lại, nhíu mày không hài lòng lên tiếng

" Sao lại dùng tay không ? Em không biết như vậy sẽ sẽ bị bỏng sao ? "

" Em có sao không !? Có bị bỏng không ?? Jennie, đưa tay cho chị xem ! "

Chuyện cũ không nói trước mà quay trở về trong tâm trí nàng, Jennie lại một lần nữa cảm thấy ấm áp đến khó tả, nàng thích được Jisoo quan tâm, thích được cô lo lắng, thích cái cảm giác được người thương vì mình mà sốt vó....

" Em không sao đâu mà " Jennie cười trừ, sau đó Jisoo buông tay nàng ra

" Em cẩn thận hơn chút đi ! "

Bữa cơm đơn giản của cả hai cuối cùng cũng xong, Jennie vui vẻ đến nỗi làm Jisoo khó hiểu...chỉ là một bữa cơm đơn giản, nàng có cần phải cười tủm tỉm suốt như thế hay không ? Vừa cười vừa ăn, Kim Jennie đã bị sặc !

" Em có sao không ? Uống chút nước vào đi " Jisoo nhíu mày, cô rót vội ly nước rồi đưa cho nàng. Jennie vì sặc mà ho liên tục, nàng nhận ly nước từ tay của Jisoo, rồi cũng vô tình mà chạm lên bàn tay cô... Jisoo bây giờ muốn rút tay về, nhưng nếu cô làm như vậy ly nước sẽ ngay lập tức rơi xuống bởi vì Kim Jennie bây giờ không phải là cầm ly nước, mà bàn tay nhỏ của nàng bây giờ là đang bao quanh bàn tay cô...

Jisoo tặc lưỡi, cô đặt ly nước xuống bàn rồi mới rút tay về, Jennie có chút tiếc nuối, nàng uống một chút nước vào, cơn sặc cũng nhanh chóng qua đi

" Em cảm ơn... "

" Em vừa ăn vừa cười như thế, ngốc thật... "

Nàng ngốc như vậy, Kim Jisoo đang vì nàng mà làm cái gì ? Hôm nay nghe người ta có tiết học ở trường đến chiều mà không đến công ty được, thì lại tan sở theo giờ hành chính, lại còn chạy đến trường người ta, chạy đến đó để làm cái gì cơ chứ ? Từ lúc tan sở cô đã chẳng hiểu nổi hành động ngẫu hứng kỳ lạ của bản thân rồi !!

-

-

15 - 9 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro