Chap 22 Tự ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie hôm nay tan học phải đứng đón taxi để về nhà do xe nàng đã đến hạn bảo dưỡng theo định kỳ. Khoảng mười lăm phút sau thì cũng có một chiếc taxi ghé lại, nhưng Jennie chưa kịp bước đến thì Harry - cậu bạn lần trước vì chuyện chỗ ngồi cỏn con mà đã làm khó nàng lần trước đã nhanh hơn bảo là không cần taxi, Jennie giương mắt nhìn taxi chạy mất, nàng nhíu mày

" Cậu làm gì vậy !? * "

Đi chung với Harry còn có thanh niên trạc tuổi khác

" Muốn làm khó cậu * " Harry nhoẻn miệng cười, nhưng không hề có một chút gì gọi là thân thiện

Jennie đưa ánh mắt hoang mang nhìn ba thanh niên chắn trước mắt mình, thấy rõ vẻ sợ sệt của nàng, bọn hắn càng có vẻ thích thú hơn...

" Sao cậu bảo nó to gan lắm mà Harry ? Chưa gì mà nó đã bị doạ sợ ra mặt rồi kìa * " Một trong hai tên đi cùng huých nhẹ vai Harry cười cợt

" Các cậu tránh ra đi ! * " Jennie muốn rời đi, nhưng...bọn chúng làm gì cho phép chứ ? Không nói trước một lời, Harry chẳng biết từ khi nào lấy ra chai nước sơn dạng xịt, xịt thẳng lên người nàng. Kim Jennie hoảng, nàng " Ah " lên một tiếng

" D...dừng lại !! * " Jennie dùng tay che mặt lại, liên tục bảo dừng lại nhưng bọn hắn làm sao mà nghe theo chứ ? Nàng càng như thế thì chúng càng thích thú hơn trong việc bắt nạt nàng mà thôi !

" Các cậu làm gì vậy ? * "

Giọng nói của người thứ tư chen ngang làm hành động bắt nạt kia dừng lại, bọn chúng phải quay sang nhìn mới biết là ai, còn Jennie thì lại không cần...nàng quá quen với giọng nói này rồi, chắn chắc là của Kim Jisoo !

" Lại là cô ra mặt giúp à ? * " Harry nhướng mày

Kim Jisoo không nói một lời, cô hướng Jennie mà đi đến và chẳng hiểu sao ba thanh niên kia vì cái gì mà chủ động tách ra cho cô đến gần nàng...giống như lần đầu Harry đối diện với Jisoo, cái cảm giác tuy cô chẳng làm gì nhiều nhưng vẫn làm người khác phải âm thầm sợ sệt...

Nhìn quần áo của Jennie toàn là màu nước sơn, Kim Jisoo thở hắt có chút bực dọc " Học thức đúng là không thể phản ánh được mức độ ấu trĩ của con người ! * "

Bị ném cho một câu nặng nề thế kia, bọn chúng dĩ nhiên là tức giận, Harry cười khẩy " Thế sao ? Bây giờ cô có thể làm được gì ? Định vào chịu trận chung à ? * "

Harry không nói thêm, cậu ta tiếp tục ra tay, Kim Jisoo không kịp nghĩ nhiều, cô đưa lưng che chắn cho Jennie đồng thời ôm lấy nàng vào lòng

" Chị.... "

Bị ôm đột ngột như thế, nếu là trước kia Jennie sẽ không có gì ngạc nhiên, nhưng lúc này...thấy Jisoo giống như là đang bảo vệ mình...cõi lòng bao ngày nay của nàng dường như đang được xoa dịu, đang được an ủi...

" Làm cái gì vậy hả !? * " Lần này là giọng một thanh niên khác, cậu ấy đẩy hẳn Harry sang một bên

Harry nếu không có hai cậu bạn kia đỡ lại chắc đã bị đẩy ngã nhào, bực dọc nhìn người vừa đẩy mình, định lớn tiếng nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng...

" Nó...nó là thằng vừa được được trao giải thưởng boxing đó ! " Tên đi cùng Harry hoảng sợ nói, thế là bọn chúng đã ngay lập tức bỏ chạy

" Chờ đó ! Không phải tụi này sợ đâu !! * "

Jisoo lúc này cuối xuống nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, cùng lúc này nàng cũng ngước lên nhìn cô, đôi ánh mắt giao nhau... Lúc này Jisoo đã không thể nào giấu được sự lo lắng cô dành cho nàng nữa, Jennie cứ vậy mà xoáy xâu con ngươi màu nâu đen của Jisoo... Thật sự rất giống...

" Không sao...chị ở đây với em rồi Jennie, em không phải sợ hãi một mình nữa "

Giống như cách cô từng nhìn nàng, như cách một Kim Jisoo yêu nàng rất nhiều nhìn nàng...đôi mắt cùng ánh nhìn này Kim Jennie mãi mãi không thể nào quên được

" Jisoo... "

Kim Jisoo giật mình vì giọng nói khe khẽ gọi mình, nó lại làm cô nhớ đến khoảnh khắc khi cô ngồi trên giường bệnh ngây ngốc ngắm nhìn Jennie lúc ngủ, với mớ cảm xúc hỗn loạn mà tâm tư cô dành cho nàng...tiếng gọi nhẹ nhàng, khe khẽ, nhưng vào tai Jisoo nó lại như một cơn sóng dữ dội ập đến mặt biển vốn cũng đang nổi dông của cô...

Nàng mong rằng thời gian lúc này có thể ngưng động, để nàng có thể được Jisoo ôm vào lòng, để nàng có thể được Jisoo nhìn bằng ánh mắt lo lắng không thể che giấu...Nhưng đó chỉ là mong muốn viển vông của nàng

" Hai người có sao không vậy ? * "

Sau câu hỏi này Jisoo đã đột ngột đẩy nhẹ nàng ra làm nàng hụt hẫng, Jennie hướng mắt về người vừa hỏi, nàng cảm giác có một chút quen...

" Kh...không sao * " Kim Jennie nhớ rồi, đây chính là cậu bạn đã gọi nàng trong lúc kiểm tra đây mà !

" Vậy thì tốt rồi * " Cậu ấy cười nhẹ nhõm, trong lúc này Jisoo vẫn im lặng, cô thầm quan sát cách cậu ấy nhìn Jennie...cái ánh mắt kia là thế nào vậy chứ ?? Nó làm Kim Jisoo cảm thấy bực dọc đến lạ !

" Hay tớ đưa cậu về ? * "

" Không, tôi đưa em ấy về * " Kim Jisoo không cho nàng có cơ hội trả lời, cô nắm cổ tay nàng kéo nhẹ đi, Jennie cũng có chút giật mình, nàng cười trừ với cậu ta rồi bước theo Jisoo, dù sao nàng cũng không có ý định đồng ý

" Jennie, tớ là Rowan ! * "

Trên xe Jisoo, một lúc lâu sau nàng mới mở lời " Lúc nãy cảm ơn chị "

" Tôi chẳng giúp gì được cho em, người em nên cảm ơn là Rowan " Jisoo dường như là có ý tự trách bản thân mình, sự thật là nếu lúc nãy Rowan không đến kịp lúc, cô cũng chẳng có thể làm gì được cho nàng ngoài cùng nàng chịu trận như lời Harry nói, hôm nay người bảo vệ Jennie không phải cô, mà là cậu thanh niên có vẻ mến nàng tên Rowan...

Em có thấy không, Jennie ? Người mà em yêu, không thể bảo vệ được cho em, em có thấy được bản chất vô dụng của tôi chưa ? Em có biết lúc đấy...tôi cảm thấy bất lực, tôi bất lực vì tôi chẳng đủ khả năng đánh đuổi bọn chúng đi cho em...điều duy nhất tôi có thể làm lúc đó là ôm em trong bất lực, ôm em trong vô nghĩa như vậy, dù tôi...chẳng biết tại sao bản thân lại không thể nào lơ đi !

Giống như một ngày mưa, tôi đã rất muốn hỏi em có mang ô theo không, nhưng tôi đã kiềm được, vì...tôi biết dù em có trả lời là không, tôi cũng lực bất tòng tâm vì tôi chẳng có chiếc ô nào cho em cả, tôi cùng em cả hai sẽ bị cơn mưa làm cho ướt mèm ! Tôi không có khả năng che chở cho em khỏi cơn mưa đó...

Em yêu một kẻ như vậy hay sao ? Một kẻ chẳng có khả năng để lo lắng cho em như tôi ?? Em không thấy thiệt thòi hay sao ? Nên Jennie à, tôi hàng vạn lần mong muốn em...đừng yêu tôi nữa ! Đừng vì tôi mà đau lòng nữa. Đừng chịu đựng những lạnh nhạt mà tôi mang đến cho em nữa ! Đừng vì yêu tôi mà thiệt thòi...

Đối diện với tình cảm mà Jennie dành cho mình, nỗi tự ti của Kim Jisoo mỗi ngày một lớn...sự tự ti mà chỉ khi đã rung động mới có, sự tự ti bản thân không đủ tốt để xứng đáng với tình cảm mà Jennie dành cho mình, sự tự ti về quá khứ vì bản thân không đủ tốt mới bị bỏ rơi, sự tự ti bởi vì trước đó đã quá lãnh đạm với nàng...Những sự tự ti ấy góp phần hiện rõ lên tình cảm mà từ khi nào Kim Jisoo đã vô thức nảy sinh với nàng, và cũng chính những sự tự ti ấy đã làm cô bao nhiêu lần là gạt bỏ những xúc cảm mà cô đã dành cho Jennie...

-

-

13 - 9 - 2023

Sorry mọi người, tuần rồi tui gặp xíu chuyện khum vui 🥲 nên khum có tâm trạng update xíu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro