𝐶ℎ𝑎𝑝 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống nơi căn tin.

-" Soonyoung hyung,Wonwoo hyung ở đây này ."

Lee SeokMin vừa gọi vừa vẫy tay về phía hai người. Mà giọng ẻm thì thôi rồi, ngại chết mất.
- "Xin lỗi mọi người, tụi em tới trễ."
Soonyoung vừa cười cười vừa gãi đầu nói.
- "Dù gì cũng tới rồi, hai đứa ngồi xuống ăn đi."
Anh Cheol thay lời cả đám bảo.

Seungkwan nhớ ra gì đó, miệng nhai đầy thức ăn bảo.
- "Lớp các anh lại có học sinh mới à ?"

Soonyoung như trúng truyện tủ mà nhiệt tình kể.
- "Ừa ừa, cậu ấy chuyển vào lớp anh, hình như là bên trường Holiday chuyển qua. Mà xinh lắm nhé, lại ngồi bên cạnh anh cơ. "

Chả có gì thú vị, Wonwoo nghĩ .
- "Tâm trung ăn đi! ....."

Mọi người ăn uống xong, lại ngồi tám với nhau đôi ba chuyện.Tỷ tỷ như là bé Chan được vào đội nhảy của trường, Mingyu lại từ chối hoa khôi khối dưới, hay bất ngờ hơn nữa là việc Jihoon có người thương.

- "Mọi người, tự dưng em đau bụng, chắc bệnh dạ dày cũ lại tái phát, em xin phép đi trước. Wonu, lát xin vắng tiết hộ tớ ."
Chưa đợi anh lên tiếng, cậu đã ôm bụng chạy đi. Thân thể cậu vốn yếu như vậy, đợt trước bệnh phát làm cậu ngất ngay trong lớp mà giáo viên lại tưởng ngủ gật. Hay có lần nhập viện 3-4 ngày chỉ vì ăn uống không điều độ. Lần này chính là nhẹ hơn, chỉ kịp nói vài câu rồi không chịu nổi mà đi thẳng tới phòng y tế.

Một ngày học cứ thế mà trôi qua.
Khi mà cái tiếng trống cuối cùng vang lên, học sinh từ các lớp chạy oà ra ngoài sân ra về. Lúc này đây, Soonyoung đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, thật ra vẫn còn đau đôi chút nhưng ít ra còn đỡ hơn lúc đầu. Vừa ra khỏi phòng, một thân ảnh cao gầy đập ngay vào mắt cậu.
- "Này, tớ chép bài rồi đấy ! Còn nữa,nếu còn đau về không được thì tớ cho nhờ một hôm."
Soonyoung lắp bắp bảo người nọ
- "Àaa àa...ừ không cần! Tớ ổn, cảm ơn cậu."
Nói rồi cậu quay lưng đi.Vừa đi được vài bước thì lại nhăn mặt vì đau. Cái này làm sao qua mặt được Wonwoo ? Chơi thân với nhau nên tính tình bạn Kwon ra sao, phải nói Wonwoo rõ nhất.
- "Nhà cậu gần, không sợ phiền.
Wonwoo kéo kéo tay Soonyoung đi cùng ."
Mà Soonyoung ấy nhé, nhìn bề ngoài tăng động vậy thôi chứ bên trong cũng không mạnh mẽ gì đâu cam.
Người nọ cứ như này Soonyoung biết làm sao? Soonyoung thích Wonwoo ấy, thích lâu lắm rồi. Soonyoung thích Wonwoo cười lắm, mặc dù Wonwoo chả bao giờ cười. Soonyoung hay để ý mấy cái hành động quan tâm của Wonwoo í, Soonyoung hy vọng thật nhiều, hy vọng cùng Wonwoo yêu đương ? Nhưng hình ảnh người con trai năm 15t tận mắt chứng kiến Wonwoo hôn người con gái ấy. Wonwoo có người thương rồi.........
Sống mũi Soonyoung thoáng cay nhè nhẹ nhìn ra cửa sổ xe. Thấy Soonyoung chăm chú nhìn ra ngoài, Wonwoo thắc mắc.
- "Này, nghĩ gì đấy ? "
Soonyoung im lặng lắc đầu rồi mỉm cười.
Bỗng Soonyoung quay qua, nói Wonwoo.
- "Won...Wonwoo, về Hayeon...? "
Tay cầm vô lăng của Wonwoo bỗng khựng lại một chút rồi lại bình thản nói.
- "Làm sao ? "
Cậu nhanh nhẹn đáp.
- "Cậu không nghĩ sẽ tha thứ à....? Lỡ chỉ là hiểu lầm thôi thì sao ?"
Lúc này Wonwoo như quát lên.
- "Cậu chính là không hiểu ! "
Soonyoung hơi giật mình, rồi lại mỉm cười nói nhẹ.
- "Ừ, tớ là không hiểu . "
Nực cười, người con gái Wonwoo từng yêu thương hết lòng, biến mất một thời gian rồi lại xuất hiện trước mặt cậu như vậy. Trời chính là không thương cậu !
Đến khi giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần, cả hai lại rơi vào khoảng không gian im lặng đến đáng sợ .

Năm ấy, cả hai đều đang học lớp 10. Soonyoung tận mắt nhìn thấy Wonwoo cùng cô ấy âu yếm . Cô ấy là người thương của Wonwoo - Hayeon
Hôm đấy mưa to, Wonwoo đứng trước nhà Soonyoung bấm chuông. Thấy Wonwoo, Soonyoung như tỉnh ngủ hẳn ra. Giờ này cậu ấy tới đây làm gì ? Wonwoo như ngã hẳn vào người cậu, nước mưa từ Wonwoo thấm dần vào người cậu. Cậu ấy uống rượu ? Đỡ Wonwoo vào nhà, Soonyoung đưa Wonwoo bộ đồ bảo anh tự thay. Rồi cả hai ngồi xuống sô pha...... Wonwoo lên tiếng.
- "Soonyougie ...."
- "Ừ, tớ nghe. "
- "Soonyoungie ..."- Wonwoo lặp lại.
- "Tớ vẫn đang nghe." - Soonyoung bình tĩnh đáp.
- "Soonyoungie....Tớ đau ! "- Wonwoo đau khổ lên tiếng.
- "Ừ tớ biết, đợi tớ đi lấy khăn cho cậu.."- Soonyoung mỉm cười bảo. Cậu cố gắng đi nhanh vào phòng...Lúc này, cậu dựa vào cửa phòng. Soonyoung khóc rồi...!
- "Wonwoo à, tớ cũng đau..."
Ai lại không biết chuyện Wonwoo bị Hayeon phản bội để yêu người khác ? Chính Soonyoung cũng không biết bản thân nên khóc hay nên cười . Wonwoo đau..Soonyoung biết ! Soonyoung đau...Wonwoo có biết không Wonwoo ơi ?
Cố lấy tất cả bình tĩnh, tìm khăn trong ngăn tủ đưa cho người nọ. Soonyoung giúp Wonwoo lau khô tóc. Cậu bảo.
- "Wonwoo này, cậu vào phòng tớ ngủ đi."
Wonwoo đã bình tĩnh được đôi lúc, nhìn thẳng thằng bạn thân bên cạnh.
- "Này Soonyoung, tớ tệ đến vậy à ? "

Làm ơn, xin cậu...Đừng nói những điều này. Tớ đauu...Thật sự đau !
- "Ừ, cậu không tệ. Giờ thì vào phòng tớ ngủ đi. Có gì mai nói ! "
Wonwoo không nói gì, quay lưng đi thẳng vào phòng. Căn phòng nhỏ, gọn gàng, lúc nào cũng vậy.... Phòng Soonyoung luôn có một hương thơm ..Là mùi Lavender mà Wonwoo thích. Cảm nhận được sự thoải mái, Wonwoo liền đi vào giấc ngủ.

Bảo là sáng mai nói chuyện, nhưng từ khi Soonyoung trên sô pha tỉnh giấc đã chẳng thấy bóng dáng Wonwoo đâu. Thầm nghĩ Wonwoo đã rời đi từ sớm rồi.....Khi xuống nhà bếp chuẩn bị ăn sơ gì đấy thì khay đồ ăn giữa bàn đã thu hút Soonyoung. Là một chút đồ ăn sáng nhẹ cùng tờ giấy note nhỏ màu vàng.

" 𝐓ớ 𝐜ó 𝐯𝐢ệ𝐜 đ𝐢 𝐭𝐫ướ𝐜, 𝐜ậ𝐮 𝐝ậ𝐲 𝐭𝐡ì ă𝐧 𝐜𝐡ú𝐭 𝐭𝐡ứ𝐜 ă𝐧 𝐭ớ 𝐜𝐡𝐮ẩ𝐧 𝐛ị.𝐂ả𝐦 ơ𝐧 ! "

Đó là chuyện của 2 năm trước. Wonwoo vừa cầm tay lái hỏi.
- "Có chuyện gì à ? Sao hôm nay cứ ít nói thế ? "
Soonyoung lắc đầu bác bỏ .
- "Không gì, chút chuyện nhỏ thôi ! "
Wonwoo hoàn toàn không tin, thân nhau lâu như vậy có gì mà giấu được Wonwoo ? Thật ra Soonyoung giấu Wonwoo chuyện rất lớn đấy chứ...Chôn giấu tận 2 năm rồi....
Soonyoung biết...Wonwoo còn thương Hayeon nhiều lắm. Soonyoung biết.... Wonwoo hận cô ấy lắm.....Nhưng Wonwoo ơi, tớ yêu cậu biết nhường nào.
Thứ tình cảm này chắc sẽ không tồn tại được nhỉ Wonwoo ?

Wonwoo biết Soonyoung đang có điều gì đấy . Chỉ Wonwoo hiểu Soonyoung không muốn nói ra. Wonwoo chỉ cười rồi nhìn Soonyoung .
- "Âyy, có gì thì nói chứ giữ cho riêng làm gì bro ? "

Soonyoung thích nhìn Wonwoo cười với Soonyoung lắm.
Soonyoung yêu từng nụ cười của Wonwoo .
Nụ cười ấy mãi không thuộc về tớ Wonwoo nhỉ ? Hừm, Soonyoung yêu Wonwoo và Wonwoo thì không yêu Soonyoung .
" Tới lúc chấp dứt nó rồi ? "

______________________________________

Hmmm, tớ thích đọc kiểu fic ngược này àaa, nhưng không lâu hai bạn lại về đúng nơi thôi. Chờ tớ nào ! Fighting . ☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonsoon