𝐶ℎ𝑎𝑝 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai .

Quán cà phê nơi góc phố cạnh trường.
-" Ha...Hayeon ? "
Soonyoung lên tiếng trước. Chờ đợi phản hồi từ người kia .
- "Àaa..Soonyoung. Tớ hẹn cậu hỏi vài chuyện ."

Không biết từ khi nào khoảng không gian im lặng bao trùm hai người. Ngột ngạt......
- "Cậu biết Wonwoo thích gì mà đúng không ? Tớ muốn kết thân với Wonwoo ấy....."
Soonyoung hơi sững người. Nực cười một cô gái từng khiến Wonwoo yêu thương đến đắng lòng...Giờ lại bất ngờ quay lại, là cô ấy cố tình quên hay quên thật ?
- "Soonyoung..? "
Cậu ngẩn ra một lúc rồi mỉm cười bảo....
- "Cậu muốn biết gì...về Wonwoo ?"
Hayeon chần chừ một lúc, đành buông ly cafe xuống, cúi đầu nói .
- "Thật ra...Tớ và Wonwoo từng yêu nhau ! "
Soonyoung im lặng.....
Cậu biết cái thời khắc này sẽ đến, đau nhỉ ? Bây giờ bảo cậu phải làm sao ?
- "Ừm, tớ biết ."
Chính Hayeon cũng hơi bất ngờ.
- "Nhưng chuyện đó chỉ là hiểu lầm...Tuyệt đối là hiểu lầm .! "

Cả hai lại rơi vào khoảng im lặng .

_____________________________________

Buổi chiều, trời âm u, cả mảng mây đen bao trùm như nói lên tâm trạng Soonyoung lúc này. Ngồi trên chiếc ghế sô pha quen thuộc trong phòng khách. Chờ người nọ đến....

- "Soonyoung....! "
Soonyoung nghe thấy, mắt nhìn vào khoảng vô hình không rõ.....
- "Ừ, cậu đến rồi....Tớ có chuyện muốn nói ."
Wonwoo nhìn tâm trạng khác lạ của cậu bạn thân...Soonyoung vui vẻ hàng ngày đâu ? Cảm giác anh nhìn chằm chằm, cậu im lặng đi về hướng phòng ngủ.
- "Này, có người nhờ tớ...đưa cậu. "
Wonwoo không bất ngờ...Bao nhiêu lần đám người phiền phức kia nhờ cậu đưa quà cho anh.
- "Phiền phức! "- Anh bực dọc nói.
Soonyoung cười khổ, nói ra hết nhỉ ?
-" Là Hayeon đưa....Cậu chính là nên nhận ! "
Wonwoo khựng lại ....
- "Bao giờ cậu mới kết thúc mấy việc làm nhảm nhí này ? "
Cậu im lặng không nói gì, cả hai im lặng...
Chính cái sự im lặng này đang giết chết Soonyoung từng cơn...
- "Wonwoo.....
Anh im lặng, chăm chú nhìn con người nhỏ bé trước mắt .
- "Wonwoo ...."- Soonyoung lặp lại lần nữa .
Wonwoo kiên nhẫn, chờ người kia nói.
- "Hayeon....Còn thương cậu ! "
Wonwoo hơi lớn tiếng mà nói lại.
- "Đừng quản chuyện của tớ ! "
Wonwoo xoay lưng, nhìn thẳng cửa ra vào mà đi. Không để ý từ bao giờ nước mắt Soonyoung lại rơi rồi.

Ngày hôm sau.....
- "Soonyoung hyung....."- Thân hình to lớn vừa chạy tới vừa kêu tên cậu.
Soonyoung quay lại, cố nặn nụ tươi nhất với người kia.
- "Ừm, Mingyu...!"
Mingyu biết rõ cậu là tâm trạng xấu, có gì qua mặt được Kim Mingyu này!
- "Này, anh làm gì mặt cứ xịu xuống thế ? Đi cạnh, anh Jeonghan lại tưởng em bắt nạt thì khổ."

Soonyoung cười, nụ cười đẹp mang lẫn theo một chút đau khổ. Cái con người này lúc nào cũng thế. Đẹp trai, vui tính lại còn nấu ăn giỏi. Với cái thân hình 1m86 này thì chả lẽ không có người yêu ? Vậy mà xuống ngày từ chối cả khối cô xinh đẹp rồi than vãn đủ điều. Kwon Soonyoung chính là không chấp.
- "Yah, em thì lúc nào chả bắt nạt hyung ? "
Cả hai cười cười rồi đi vào trường.
Mà Mingyu bám người như đĩa cơ. Đòi đưa tận lớp Soonyoung rồi mới yên tâm chạy xuống lớp ở khối dưới! 
Hây, tâm trạng cũng lên vài phần rồi nhỉ ?

______________________________________

- "Wonwoo...Wonwoo, chúng ta nói chuyện nhé ? "
Wonwoo im lặng đi theo người nọ. Tới cửa lớp, đứng hình một chút khi thấy Soonyoung....Cả hai lướt qua nhau như người xa lạ. Cố lấy tất cả sự mạnh mẽ của bản thân, Soonyoung cười nhẹ nhằm động viên bản thân về sự yếu đuối này.

Sân thượng trường, Wonwoo vẫn là không muốn dài dòng, chịu khó mở miệng lên tiếng .
- "Nói ! "
Hayeon hơi bất ngờ với anh. Nhỏ giọng đáp lại.
- "Wonwoo...Chỉ là hiểu lầm...."
Wonwoo cười khẩy....Anh tận mắt chứng kiến cô ta ôm ấp thằng đàn ông khác. Giờ lại bảo hiểu lầm ? Wonwoo là thằng ngốc chắc ? Thấy thái độ của Wonwoo, Hayeon lo lắng nói .
- "Là do ba tớ...Ông ấy bảo tớ phải chuyển trường nên tớ mới bịa ra chuyện này để lừa cậu...."
Wonwoo hơi ngẩn người ra, quan sát kĩ khuôn mặt của cô gái.
Không nói gì nữa, Hayeon đã vội ôm Wonwoo, khóc nức nở.
- "Wonwoo à, chúng ta quay lại đi...Tớ yêu cậu...!"

Wonwoo nhắm chặt mắt... Anh không biết thứ tình cảm mình dành cho cô là như thế nào... Sâu đậm, thương hại hay là đau khổ ?

Như mọi ngày, căn tin trường lúc nào cũng náo nhiệt như thế.
- "Soonyoung ? Nay ăn ít thế ? "
Jisoo lo lắng bảo. Jeonghan cũng để ý mà nói thêm.
- "Ừm, đúng rồi. Nay có chuyện gì à ?"
Soonyoung không muốn tất cả cứ chăm chú lo cho mình, bịa ra một lý do để từ chối các câu hỏi ấy.
- "Hôm nay em lại đau bụng, sáng nay có ăn cháo nên chắc không sao..."
Lúc này Myungho mới lên tiếng.
-" Soonyoung hyung, em đã bảo anh ăn uống điều độ vào mà ? Anh dám lơ lời em hả IMMA ? "
Mà Myungho thì thôi rồi. Cứ than vãn như ông cụ non í. Soonyoung cười nhẹ bảo...
- "Yah, hyung biết rồi mà. Em ăn đi kìa..!"

Hansol thấy gì đó lạ thường, hỏi Soonyoung.
- "Hyung, Wonwoo hiong đâu ? "

______________________________________

Âyy gồ, chap này ngắn hơn mấy chap trước á. Tuy là không được nhiều sự ủng hộ nhưng tớ cũng vui lắm hihi. Tớ cảm thấy có nên rút ngắn mỗi chap lại không :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonsoon