𝐶ℎ𝑎𝑝 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung hơi khựng lại. Lắc đầu trả lời câu hỏi .
-"A, hyung cũng không biết nữa."
Seungkwan nhớ ra gì đó, lên tiếng bảo.
-"Nãy em có thấy ảnh đi với cô gái nào đó. Lạ lắm, hình như là học sinh mới ? "
Soonyoung hoàn toàn bất động, đến khi bị Jihoon lay mạnh người mới mở miệng nói một câu.
-"Ừm, chắc là vậy....."
Seungcheol quan sát từng biểu hiện của cậu, chắc nịch mà lên giọng hỏi.
- "Này Soonyoung, có chuyện gì mà" dạo này em cứ trông bờ phờ thế ?
Lúc này, Jeonghan mới chen vào nói thêm.
- "Ừ đúng, em rốt cuộc là có chuyện gì ?"
Soonyoung im lặng không nói gì.....

- "Này Soonyoung...Soonyoung! "
Trước khi cái mảng màu đen bao trùm lấy tầm nhìn của cậu, chỉ kịp nghe tiếng mọi người hốt hoảng gọi tên Soonyoung!
- "Đợt trước ảnh bảo bị đau dạ dày, chắc chắn lần này lại bỏ bữa rồi."
Myungho vẻ mặt lo lắng mà kể. Mingyu trấn an người kia bảo
-"Ừm, đợi tớ đi gặp bác sĩ.Họ bảo có chút chuyện."

Soonyoung tỉnh dậy đã là buổi chiều cùng ngày, căn phòng màu trắng bao trùm lấy cậu. Bệnh viện ? Khẽ nhăn mặt vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi Soonyoung. Cậu đứng dậy, mục địch là muốn đi đến cửa sổ. Nhưng ngay cái lúc đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo của phòng bệnh, Soonyoung mất thăng bằng mà giữ lấy thanh sắt cuối giường. Từ lúc nào mà Tuấn Huy đã ở ngoài cửa chạy lại, lo lắng đỡ Soonyoung.
-"Này, cậu muốn đi đâu ? Tớ giúp."
Soonyoung mỉm cười nhìn người đối diện.
- "Tớ định hóng gió bên cửa sổ một chút. Giờ thì trời sắp mưa rồi."
Đỡ Soonyoung lại giường. Mọi người tới rồi. Seungkwan cầm tờ giấy gì đó giật từ tay Mingyu mà nói.
- "Bỏ ăn sáng, tối cũng không ăn nốt. Lại muốn làm bạn với cà phê ? Anh rốt cuộc là làm sao đấy ? "
Jisoo hyung lo lắng xen lẫn tức giận.
- "Em cũng đã lớn rồi, lo cho bản thân mình chút đi. Không thì đừng trách anh ở cạnh em 24/24. "
Soonyoung cười tươi, mắt còn cố híp lại nhằm lấy lòng người anh kia.
-"Ây gồ, em còn khoẻ chán..."
Hansol lắc đầu ngán ngẩm, người anh này biết bao giờ mới biết tự chăm sóc bản thân ?
Wonwoo nghe tin Soonyoung nhập viện, không nhanh không chậm mà chạy tới bệnh viện. Tới nơi đã thấy mọi người đông đủ cả rồi, nhẹ nhàng bước tới giường bệnh hỏi han.
- "Khoẻ chứ ? "
Soonyoung gật đầu nhẹ trả lời.
- "Ừm, khoẻ Wonwoo ...Hayeon ? "
Hayeon cùng giỏ trái cây từ tốn đi vào.
-" Tớ nghe Wonwoo bảo cậu bệnh, muốn vào thăm. Coi như là có quen biết ! "
Soonyoung im lặng gật đầu.
- "Soonyoung, anh với mọi người về đây. Lát tối Seokmin sẽ lên đấy. Nhớ ăn uống vào, đồ ăn Mingyu có nấu để sẵn. Xong thì uống thuốc Chan đi lấy này."
Seungcheol thay lời mọi người dặn dò rồi mới yên tâm ra ngoài.
Soonyoung nằm xuống giường bệnh, cậu chính là ghét cái nơi này. Nhưng bây giờ cậu như đang đắm chìm vào nó...Bốn khoảng tường màu trắng bao quanh lấy cậu...Soonyoung nhỏ bé, cô đơn như vậy ! Không gian yên tĩnh, lạnh lẽo một cách đau khổ.

" 𝐸𝑚 𝑦ê𝑢 𝑎𝑛ℎ,𝐸𝑚 𝑦ê𝑢 𝐴𝑛ℎ
𝑉ẫ𝑛 𝑐ℎư𝑎 đủ, 𝑑ù 𝑒𝑚 𝑛ó𝑖 𝑔ì đ𝑖 𝑛ữ𝑎
𝐴𝑛ℎ đã đ𝑖 đâ𝑢 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑏ỏ 𝑒𝑚, 𝑛𝑔ườ𝑖 𝑐ℎỉ 𝑦ê𝑢 𝑚ì𝑛ℎ 𝑎𝑛ℎ.
𝐸𝑚 𝑔ℎé𝑡 𝑒𝑚, 𝑎𝑛ℎ đã đ𝑖 𝑥𝑎.

Đừ𝑛𝑔 đù𝑎 𝑔𝑖ỡ𝑛, 𝑒𝑚 𝑏𝑖ế𝑡 𝑎𝑛ℎ đ𝑎𝑛𝑔 ở đó.
𝐸𝑚 𝑛𝑔ℎĩ 𝑒𝑚 𝑠ẽ 𝑥𝑢ấ𝑡 ℎ𝑖ệ𝑛, 𝑐ℎỉ 𝑐ầ𝑛 đợ𝑖.
𝐸𝑚 𝑝ℎả𝑖 đ𝑖 𝑡ì𝑚 𝑎𝑛ℎ.
𝐵ở𝑖 𝑣ì 𝑛ế𝑢 𝑏â𝑦 𝑔𝑖ờ 𝑎𝑛ℎ 𝑘ℎó𝑐, 𝑒𝑚 𝑐ó 𝑡ℎể 𝑠ẽ 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑔ặ𝑝 𝑎𝑛ℎ.

𝐸𝑚 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑚𝑢ố𝑛 𝑘ℎó𝑐.
𝐸𝑚 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑚𝑢ố𝑛 𝑘ℎó𝑐.
𝐶ó 𝑛ℎ𝑖ề𝑢 𝑛ướ𝑐 𝑚ắ𝑡
𝐸𝑚 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑚𝑢ố𝑛 𝑘ℎó𝑐. "

______________________________________

Huheo, chap này hơi ngắn nhỉ ? Thật sự không tin là tớ hoàn thành chap này hồi 1:00 áaa. :(( Tự dưng đêm khuya nổi hứng viết fic,đúng là khùnggg đinn. Đoạn nhạc trên tớ dịch của Don't Wanna Cry áaaa. Lúc đầu định quất nguyên đống tiếng Hàn vào cơ :(( ☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonsoon