Vén màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng của 4h

Em đã dậy rất sớm để đi làm, sáng nay khám nghiệm bên NFS đã có chút manh mối để tiến hành điều tra nên em đã phải dậy rất sớm, em ngồi dậy để rời khỏi chiếc giường êm một cách nhẹ nhàng.

- Y/n.... em đi đâu thế?...
- M..Mikey? Em làm anh thức giấc sao?

Đứa trẻ đang quấn quýt ôm eo em hòng không cho em rời bỏ nó, mắt vẫn lí nhí cố đánh thức bản thân mình dậy. Em cười nhẹ sau đó xoa đầu hắn cùng một nụ hôn ngay trán để cố đưa Mikey vào giấc ngủ lâu thêm nữa, vì có lẽ bây giờ quá sớm nên em muốn nhóc con của em nên ngoan ngoãn mà ngủ thêm tí nữa.

- Ngoan, Mikey ở nhà ngủ đi, em dậy đi làm nữa.
- Em không ăn sáng với anh à...
- Em xin lỗi Mikey, em sẽ nấu đồ ăn sáng cho anh và để vào tủ lạnh, nhớ hãy hâm nó trước khi ăn. Ngoan ở nhà ngủ nhé?
- Ừm...
- Giỏi, ngủ ngon..

Em cũng luyến tiếc lắm, nhưng công việc còn đang đè ép lên em bắt em phải chạy theo nó, em cũng chỉ có thể mỉm cười rồi hôn lên bờ môi lạnh cho hắn cảm nhận ít hơi ấm của em rồi em mới rời giường chuẩn bị đi làm.

Sáng sớm hôm đó em đi vào trụ sở cùng chiếc bánh mì sandwich vừa mua xong rồi đi vội vào làm việc, em đi vào văn phòng làm việc của mình sau đó mở gmail trên máy tính lên. Trên đường đi Jiwon có nhắn em sẽ gửi tệp từ NFS sang email cho em nên sáng em đã vội là vì thế.

Nói sơ qua.

Người cha chết với hai viên đạn ngay tim và bên hông, người mẹ chết với viên đạn ngay não và tim, anh trai trong tình trạng tệ với những vết bầm quanh thân, hậu môn có tinh trùng, trong người có chứa các thành phần của aphrodisiac và não có đạn được bắn từ phía thái dương.

Ngay hiện trường được chụp lại có nhiều rượu bia được vứt khắp sàn đặc biệt là chai rượu vang Late Havest bị đập nát phần đáy chai, dao được trộn lẫn nhiều ADN chưa xác nhận được, súng được xác nhận là cây M1911 và đạn là 45 ACP và có dính phấn.

Em ghi chép lại hết những thứ quan trọng vào sổ rồi lưu tệp gửi về gmail tại nhà, sau đó xóa hết tệp mà anh gửi để nếu có gì thì tệp sẽ không rơi vào tay người khác, cẩn thận vẫn là hơn. Em đang ăn cho xong cái sandwich và xem đi xem lại cuốn sổ của mình cho tới khi điện thoại em reo lên, là Jiwon.

- Alo anh Jiwon
/ Y/n, mày lên bệnh viện đi, thằng bé nó muốn gặp mày kìa /
- Ể? Em á
/ Ừ, lên nhanh đi tăng lương /
- Lên liền lên liền!!!!

Chỉ có tiền mới khiến con người ta nhanh nhẹn mà, em mặc vội áo và chạy thẳng đến bệnh viện nơi thằng bé đang điều trị. Em đến khoa nhi đi lòng vòng để tìm thì cuối cùng cũng đã thấy anh đang ở đối diện căn phòng bệnh, Jiwon thấy em liền giơ tay chào em.

- giờ em vào đó với thằng bé nhé.
- ừ đi đi

Em gật đầu rồi mở cửa đi vào phòng bệnh, thằng bé đang ở trên giường bệnh và đang quay mặt về hướng cửa sổ, trên tay cậu là một chiếc máy nghe nhạc MP3 cũ được cắm tai nghe truyền đến tai cậu để cậu cảm nhận vỏn vẹn bài hát. Nhưng có lẽ tiếng mở cửa của em làm cậu phát hiện, khi cậu tháo tai nghe xuống và nhìn em cùng nụ cười nhẹ.

- Chị đến rồi

Em mỉm cười bước đến xoa đầu cậu cùng những câu hỏi thăm bình thường.

- Em ổn chứ? Ăn sáng chưa, có gì khó chịu trong người không đấy?
- Hah, chị hỏi nhiều quá sao em trả lời được chứ
- Ah chin nhỗi, chị nói nhiều quá nhỉ.. hehe..

Cậu cười khúc khích trong vui vẻ, có lẽ cậu ấy đang cố vượt qua cơn chấn động tâm lý ấy khiến em cũng an lòng.
Em ngồi xuống và bắt đầu hỏi về thông tin cá nhân của cậu bé.

Cậu ấy tên Yoha Kim, 11 tuổi, có ba mẹ ruột là ông Jon và Bà Vin, người anh trai là Kon và 12 tuổi.

- Vậy Kim này... Cho chị hỏi rằng em biết họ đã làm gì để dẫn đến việc này chứ?....
- ... Người anh trai yêu quý của em.. bị xâm hại bởi bố, ông ấy đánh đập anh và em, anh em lúc nào cũng cứu em bằng cách làm thú vui cho ông ấy... Mẹ em khi về tính đánh ông ta... Nhưng anh trai em không chịu được cảnh bị xâm hại nên đã lấy cái súng trong tủ kính mà..... Rồi sau đó anh tự sát...

Vừa nói nước mắt cậu chảy dài trên bờ mặt, bàn tay nhỏ dụi dụi mắt như cố nín khóc, em đứng lên ôm cậu bé rồi xoa đầu cậu, những lời an ủi ngọt lịm phát ra từ bờ môi em dành cho cậu, cậu úp mặt vào lòng em rồi nấc lên.

- Chị có mùi..rất giống anh trai em... Anh trai em có một mùi hương... Như hoa vậy..
- Vậy sao, anh hai sẽ rất nhớ em đó. Đừng khóc nhé.
- Anh ấy có yêu em chứ chị?..
- Có, chắc chắn là có...

Ôm hôn lên cái trán nhỏ của cậu bé đáng yêu, rồi cậu cười tít lên trong lòng ấm áp của em.
Em đóng cửa lại cho cậu thay đồ vì em sẽ dẫn cậu ra ngoài một chút, đối diện với Jiwon em bắt đầu thở dài và tường thuật lại tất cả những gì nhóc ấy đã nói.

- Mày nghĩ sao?
- Em nghĩ ta nên tìm hiểu thêm gì đó, lúc thằng bé nói rất lấp bấp, chảy mồ hôi, có kẻ đứng sau mọi chuyện.
- Mày nghĩ là ai?
- Là người của Phạm Thiên thì 75% còn về người khác thì 25%.
- Chà, được rồi.

Jwon đứng dậy khỏi ban ghế, bước đi trên dãy hành lang rồi nói lớn nhưng không quay mặt lại về sau.

- Tao sẽ đi đến hiện trường, mày cứ moi móc được thông tin gì thì nhắn tao, hãy cẩn thận trước sự lựa lọc.
- Dạ vâng.

Em đứng dậy nhìn bóng Jiwon rời khỏi nơi bệnh viện thì mới quay nhìn cánh cửa đang hé mở của cậu, cậu nở nụ cười hiền rồi tiến lại chỗ em đưa tay lên nắm bàn tay em.

- Nào, giờ em muốn đi đâu?
- Em muốn đi cùng chị, bất cứ nơi đâu.

Em cười hiền rồi đưa cậu đi chơi công viên, cậu đã rất vui vì lần đầu cậu có thể vui chơi nhiều thế, cậu đã cười rất nhiều và vui chơi đến cười không ngớt cho đến gần chiều tà

- Vui quá! Lần đầu em được đi đến những nơi này!!
- Chà vậy sao.
- Nó cũng vui vì có chị nữa cơ!!
- Thế á? Thế giờ em muốn đi đâu nào?
- Em muốn ngắm hoàng hôn.
- Vậy mình lên sân thượng của bệnh viện nhé? Nơi đó rất thích hợp để ngắm cảnh.
- Vâng.

Em lái xe chở cậu bé trở về bệnh viện và lên sân thượng, tầng 7 của bệnh viện là một nơi toàn cây xanh và có cả những món đồ chơi vui vẻ nữa.
Mà hôm nay do có phát quà dưới sảnh nên chỉ có em với cậu ở đây thôi.

Em đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé giơ hai tay chạy vòng vòng hưởng thụ ánh nắng chiều tà, em ước gì nó chỉ đơn thuần như vậy.
Cậu đứng gần ban công mỉm cười, xoay tấm lưng nhỏ bé lại để mặt đối mặt với em.

- Chị biết rồi đúng không?
- ....
- Sao chị lại biết.
- Là do tay em...

Cậu cầm tay mình rồi cười nhẹ.

Rất đơn giản khi em nhận ra cậu là kẻ giết tất cả mọi người ở đó, tay cậu đã dính phấn và lúc đang đeo găng tay nó đã dính lên bề mặt cây súng, tưởng rằng tay người anh khi nắm lấy cây súng sẽ đánh mất đi dấu phấn, nhưng tay người anh quá nhỏ và nắm không chặt, không thể xoá đi dấu phấn...

Cũng vào hôm đó, khi em đang âu yếm Mikey thì anh đã cầm tay em và xoa nhẹ.

- Tay em có phấn.
- Ơ? Thật á, sao lại có phấn nhỉ?
- Tay có phấn rờ mềm thật..

Em suy nghĩ, rồi chợt nhớ đến đôi tay mềm mại của cậu, nhờ Mikey mà em chú tâm đến những vết phấn.
Cậu im lặng rất lâu rồi mới cất tiếng hỏi em.

- Chị muốn nghe em kể chứ?
- Kể..?
- Kể cách em giữ anh ấy làm của riêng.

Em cau mày lại, chuyện này nó đang vượt khỏi những gì em nghĩ..

Cậu yêu người anh trai mình, đó không phải tình yêu máu mủ mà là tình yêu đến từ cậu, gia đình cậu ngập trong nợ nần và số tiền đó toàn của Phạm Thiên, băng đảng khét tiếng.
Mẹ cậu ghét cậu và anh cậu, không phải, vốn bà ta chỉ là một con điếm chó đẻ giành lấy tình yêu của Ba, còn Mẹ thật của cậu đã chết rồi.

Chết dưới tay đứa con của mình.

Là cái hôm bà xâm hại tình dục anh trai cậu, bà ta là ai mà lại dám chạm vào thân anh trai cậu chứ? Bà ta không đáng, cậu đã khử bà bằng cách nhấn đầu bà xuống bồn tắm và đập nát đầu mẹ cậu. Tội đồ chuyển cho người Ba khi ông là người duy nhất đủ khả năng làm việc như vậy, cậu đã dùng hết nước mắt để diễn tròn vai người con, ấy mà anh cậu.. anh cậu lại chối bỏ cậu và xem cậu là rác rưởi. Anh cậu đã thương cậu đâu? Dù cậu đã bảo vệ anh, nhưng cậu không tin, vì khi cậu giết bà thì chính anh đã thấy, nhưng anh vẫn chọn im lặng để bảo vệ đứa em trai nhỏ bé của anh, cậu yêu điều đó

Như bao đêm, một đêm loạn lạc trong căn phòng ấy lại mở, cậu không nhìn mà chỉ muốn đi ra ngoài để thứ ô uế bên trong không khiến cậu mệt mỏi.

- Xin chào cậu nhóc.
- X..xin chào..
- Cậu biết không, nhà cậu đã thiếu Phạm Thiên rất nhiều, đã đến lúc phải trả rồi.
- Nhưng em không có tiền... Em có thể làm gì được đâu...
- Được chứ?
- L..àm gì cơ ạ?

Người ấy mỉm cười, trong mắt cậu anh ta như bạch xà đáng sợ vậy, trong điềm tĩnh nhưng có lẽ mọi thứ không phải vậy..
Lấy ra một khẩu súng và găng tay rồi đưa cho cậu cùng một nụ cười.

- Giết họ đi.
- Giết ạ?..
- Ừ, cậu dám chứ nhóc con?
- Giết bất cứ ai mình muốn?
- Ừ, cứ bắn theo khi ta ra lệnh.

Cậu im lặng rồi đeo găng tay vào, mở cánh cửa to ra cho gã đi vào trong phòng khách, nơi phát ra âm thanh dâm dục của anh trai cậu.
Mở cửa ra khi thấy gã, mẹ cậu lập tức cầm cây gậy kế bên lên nhưng khuôn mặt lại có niềm giấu cứng đơ và pha chút run sợ.

- Ch..chúng tôi chưa chuẩn bị đủ--
- Tiền.
- Nhưng mày đã tăng lãi, sao tụi tao có thể tìm ra tiền trong 1 tuần chứ...
- Thế nên chúng mày mới vô dụng, là thứ tạp nham bẩn thỉu còn thua cả một con súc vật sao?

Bà siết chặt tay, bà biết không thể phản kháng nên chỉ im lặng.

/Đoàng đoàng/

Thân thể bất động rớt xuống sàn nằm vật ra với máu chảy như sông, cậu đã bắn, vì cậu thấy bà thật ngu si và nên chết cho bớt chật đất.

Đang quan hệ nhưng ông ta đã sợ hãi mà lùi về phía sau, nhưng tạp nham trong mắt cậu đều chướng mắt, họ chỉ là cái gai trong mắt cậu thôi, cậu đã có người bảo vệ rồi mà, ngại gì không giết họ?

Cho tới khi anh trai cậu nằm dưới đất với đôi mắt mở to nhìn cậu.

- Anh đi ra ngoài được chứ?
- Ừ hứ, sẵn chào tạm biệt nhóc, cảnh sát sẽ tới sớm đấy.
- Ừ..

Gã bước ra chỉ để cậu và anh ở lại, cậu tiến lại chỗ anh cậu, như một kẻ ham sống anh tiến lại ôm chân cậu cùng những tiếng cầu xin.

- Em nói em yêu anh mà..nhỉ?? Anh sẽ phục vụ em.. l..àm ơn đừng giết anh..
/ Đồ dơ bẩn, mày thích tao à đồ con chó dị hợm /

Cậu đi xung quanh, đập cái tủ kính khiến nó bể toang rồi liếc mắt sang nhìn anh trai cậu, ngồi xuống cậu vỗ đùi lên tay như bảo hãy lên đây.
Anh cậu giờ vâng lời lắm, vội bò lại đặt đầu lên đùi cậu, cậu mỉm cười xoa mái tóc của anh.

- Em yêu anh nhiều lắm anh biết không?...

Tay kéo mắt cậu anh xuống cho đôi mắt ấy nhắm lại..

- Anh sẽ trở thành của em mà nhỉ?

Tay cậu đẩy súng sang cho người anh, cầm lấy đôi tay không còn một chút sức lực sau cuộc vui, chỉ súng vào đầu anh trai cậu.

- Chờ em đấy.
- Không... Thằng chó kinh tởm tao ghét--.......

Tiếng súng vang lên kết thúc tất cả, cậu mỉm cười xoa mái tóc anh cho tới khi tiếng xe cảnh sát vang lên.
Nước mắt cậu tuông trào ra, cậu phải sống để chăm sóc mộ người cậu yêu nữa..

Nhưng khi cách cửa mở ra, ánh mắt xinh đẹp của em đã khiến cậu bỡ ngỡ, đôi mắt như của anh cậu lúc anh ấy còn thời vui vẻ thuần khiết..

- Trời ạ, chị như anh ấy vậy... Em tính sẽ giữ chị làm của riêng mình, cả mùi hương và ánh mắt ấy.

Em mở to đồng tử, sợ hãi người đang cười khúc khích như được một miếng mồi to lớn, cậu tắt đi nụ cười rồi nhảy lên ngồi trên thành ban công khiến đôi mắt em co rúm lại

- Kim... Không, em đi xuống đi... Nguy hiểm lắm.. Kim!!
- Chị Y/n.

Ánh mắt đứa trẻ ấy trìu mến, em đã không nghĩ đến việc này, em nghĩ nó chỉ mới 11 tuổi và sẽ chẳng dám tưởng đến việc đó, không em sai rồi.

- Em muốn nói chị rằng, tất cả ai trên đời này đều không nên tin tưởng cả.. có lẽ kẻ gần gũi nhất là kẻ đáng kinh nhất, như em chẳng hạn?
- Kim, bước xuống! Nghe lời chị...
- Cảm ơn chị, em rất yêu công viên. Nhưng em yêu anh trai em hơn, em sẽ xuống dưới đấy cùng anh ấy. Tới chết, anh ấy vẫn sẽ là của em.. Tạm biệt chị, Y/n.
- Kim!! Không Kim!!!!

Thân thể nhỏ bé bắt đầu rơi tự do, em khụy chân xuống mặt cỏ.
Đó là những gì đứa trẻ 11 nghĩ sao? Thứ gì đã khiến đứa trẻ hồn nhiên khi nãy của em thành như vậy, có lẽ nếu em nói em không biết thì cậu đã sống... Cậu sẽ sống với một cuộc đời khác.. nếu em nói rằng "Chị không biết"...

- T..tất cả là tại mình...

_________

/ Găng tay tôi đã bỏ thêm phấn như lời sếp, tôi cũng kêu nhóc đấy phải tự sát, nhưng tại sao sếp lại muốn làm vậy? Chỉ cần để tôi giết là được mà? /

Giọng nói của gã ấy được truyền qua bởi chiếc điện thoại di động, Mikey ngồi trên giường thở hắt.

- Chỉ cần là vậy
/ Sếp lạ quá đấy /
- Ừ

Bípp

Hắn cúp ngang, mắt bắt đầu nhìn vào màn hình khoá điện thoại rồi tự mỉm cười, nàng thơ của hắn không biết đang vật lộn ra sao trước màn kịch của hắn đây.

Có lẽ nàng thơ của hắn đã khóc trước màn kịch đêm của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro