Có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em giết người rồi....

Em ngồi khóc trước ánh hoàng hôn, người em nóng rang khi ánh hoàng hôn cứ chiếu xuống người em, hoặc có lẽ là do em đã khóc và gào đến mức đỏ tía cả mặt mũi. Nhưng đang là mùa đông mà, trời đâu có nóng?..

Em vừa giết một cậu bé nhỏ với nụ cười hồn nhiên, một cậu bé đáng lẽ sẽ có thể làm lại cuộc đời. Rồi em ghét bản thân mình, phận là một cảnh sát cứu người nay em lại giết đi một sinh linh, ghét mình tới nỗi lấy tay báu chặt hai vai như trừng phạt bản thân, sao em vô dụng thế này?

Tiếng chạy vội lên sân thượng nhưng nào kịp, mọi chuyện xong xuôi hết rồi, bây giờ họ có chạy lên hay không đi nữa thì những gì họ thấy chỉ là một Y/n yếu đuối, một Y/n đang ghét bản thân mình thôi.
Jiwon là người đầu tiên chạy lại ôm em, cái ôm này bây giờ thật xa xỉ vì chính em cảm nhận mình không xứng đáng, mình đã không làm tốt công việc của người tốt, nhưng Jiwon vẫn ở đó ôm em để em có thể trút bỏ gánh nặng

- Jiwon- em giết.. người rồi... Em giết.. thằng bé rồi...
- Không, mày làm tốt lắm...

Em nức nở, tiếng gào hỗn loạn nay hoà thêm cùng tiếng nấc khiến ai nấy đều xót xa cho em, xót xa cho cái hoàn cảnh éo le của em bây giờ.

Em khóc đến kiệt quệ, đến mức em có thể cảm nhận được như rằng hồn sắp lìa xác khi đôi chân em mềm nhũn, có thể so sánh với sợi bún chẳng hạn.
Khi thân tàn ma dại thì Jiwon mới cổng em lên, vai Jiwon rộng mà thích cái là anh có mùi như hoa hồng vậy, cái mùi ngửi rất mê. Những lúc em như vậy chính Jiwon đã vớt em lên, Jiwon như một người anh trai của em vậy, đôi lúc em còn ước anh là anh trai ruột của em cơ, thế có lẽ sẽ thích lắm...
Jiwon chỉ đơn thuần đặt em xuống ghế bệnh viện rồi mua cho em một lon sữa milo, anh tháo lon nước của em trước rồi đưa cho em ý nước dân tận miệng không uống là uổng.
Em ngồi đó cố lau nước mắt rồi uống lon sữa.

- Y/n, tao bảo thật chứ công việc này quá sức với mày đấy.
- Em xin lỗi....
- Không phải lỗi mày đâu, chỉ là màu quá thân thiện và có trái tim mỏng... Tao chỉ lo cho mày thôi.
- Em vẫn... Muốn làm việc tiếp...
- Tao đã bảo đuổi mày đâu? Mà hôm nay về đi, tao sẽ xử lý ở đây. Hôm nay có người chở mày về nhỉ?

Em hơi bỡ ngỡ, ai lại chở em về chứ, em đi xe tới đây mà.
Jiwon chỉ về phía trước, em ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy dáng ai đó đang đứng đó chờ em, chiếc áo khoác cùng với đôi mắt ấy, em nhận ra đó là ai.

Mikey đã đến đón em.

- Mày về đi, còn xe cứ để đó tí tao lái vệ trụ sở cất cho.

Em gật đầu, đứng dậy nhưng chân em chỉ muốn chôn vùi ở đó, em sợ lắm, sợ phải đối mặt với anh vì em biết bản thân mình vừa vấp phải cái gì, vấp phải tội đồ...

Nhưng em này em cũng có biết hắn đã tàn nhẫn đến mức nào đâu, đến độ mà hắn coi giết người chỉ là lẽ thường tình, máu lạnh đến mức kinh tởm đối lập hoàn toàn với em. Ấy mà nhìn kìa, kẻ nào đang dang đôi tay mình ra trước mặt em cùng nụ cười mỉm nhẹ, lúc đó mắt em cay xè, em bỏ lại mọi thứ đằng sau chạy nhanh đến hắn rồi chui vào lòng hắn, thơm lắm cái mùi bạc hà nhẹ nhàng đến độ em vẫn muốn hít lấy hương thơm từ anh, như xoa dịu em vậy.

Tiếng nấc nhẹ của em trong lòng hắn, hắn chỉ cười và xoa đầu em một cách ấm áp, một kẻ giết nhiều người chưa bao giờ được an ủi lại đang an ủi một cô gái chưa bao giờ bắn giết ai cả. Trong thật nực cười làm sao.

- Em sao thế, anh đến đón em này.

Coi kìa, kẻ đã viết lên một câu chuyện bi kịch lại đang ngây ngô an ủi cô gái lòng mình, hắn biết những gì mình đang nói, hắn cũng biết câu chuyện hắn viết lên khiến cho bé con nhà hắn lại quằn quại đến thế, nhưng hắn cần phải làm thế, để em biết thế nào là xã hội.

Em vẫn ngu ngơ tưởng rằng mọi chuyện đều do ý trời và vẫn nức nở khi nghe những câu nói an ủi của hắn.

- Em...vừa giết...
- Nào, anh tin em không giết ai cả... Em đừng khóc nữa, em đã cố gắng lắm mà?

Hắn lấy chiếc khăn mùi soa rồi chạm lên mi mắt của em, lau đi những giọt nước mắt của em rồi hôn nhẹ lên nơi đó một cách ngọt ngào.

- Anh dẫn em đi vòng vòng nhé?

Em chỉ gật đầu rồi quay ra sau vẫy tay chào Jiwon.

/ Cướp giật, hắn ta cướp người của mày kìa đồ thất bại thảm hại, haha, sớm muộn thôi mày sẽ mất tất cả. Giết nó đi... Tao bảo giết nó đi!!! /

- Ai thế em?
- Anh ấy á? Anh ấy tên là Jiwon, làm việc cùng em đấy. Anh ấy lúc nào cũng giúp đỡ em hết, em nợ anh ấy rất nhiều

Mikey nhìn thẳng vào ánh mắt em, đôi mắt chứa chút nỗi niềm hạnh phúc khi hướng mắt về Jiwon. Hắn thắt chặt bàn tay lại, em có lẽ sẽ rời bỏ hắn đúng không?

Chưa kịp lên tiếng để hỏi thì giọng một cậu trai phát lên từ bên phải khiến hắn và em phải liếc mắt qua xem, là một cậu trai với chiều cao đoán tầm 1m7, đôi mắt xanh ngọc cùng mái tóc vàng mang chút thêm mảng sáng của ánh chiều tà. Cậu chỉ đứng đó gọi tên Jiwon rất to và cười mỉm với đôi tay dang rộng như cách Mikey vừa làm khi nãy. Nhưng nhìn đôi mắt và khuôn mặt hớn hở của Jiwon kìa, anh ấy chạy tới lao thẳng vào người mình yêu luôn, dụi dụi vào hõm cổ của cậu trai ấy.

- Cian dạy xong rồi hả? Đến đây đón anh luôn à!?
- Nè sao anh lao tới em nhanh thế? Xém ngã đấy.
- Cian thơm thơm, đợi anh làm việc xong mình đi ăn thịt nướng nha?
- Vậy em chờ anh đấy nhé?

Nhìn đôi nam nam luyến ái mà lòng em có chút ngại ngùng, chỉ là em nhìn Jiwon thì lại nhớ bản thân mình vừa nãy, cũng dụi dụi hít hà hương thơm từ người mình yêu, ấy vậy mà xưa em bảo Jiwon kì cục cứ lao vào hít ha hít hưởng.
Em quay sang Mikey và nhìn hắn, hắn nhìn họ một hồi lâu rồi chỉ vào họ.

- Họ yêu nhau hả?
- Vâng, Jiwon với Cian yêu nhau được 8 năm rồi. Anh không ủng hộ hả....?
- Không, họ sống thật với bản thân mình mà, vốn tất cả giới tính sinh ra đều có mục đích chính là hạnh phúc. Em biết không, thần cupid khi bắn mũi tên họ sẽ nhắm mắt, thứ thần nhìn không phải giới tính mà đó là nhịp đập con tim.

Câu nói kèm theo cái thơm nhỏ trên đầu khiến tim em ấm, có lẽ một ít nỗi buồn của em đã được chuyển hoá thành cảm xúc hạnh phúc rồi. Em ước gì có thể cảm nhận được nhịp tim hắn, cũng như muốn biết cảm xúc của hắn bây giờ.

Còn hắn, cảm xúc của hắn bây giờ á?
Quê

Mikey chở em đi trên con xe yêu quý của hắn, một tay hắn lái còn một tay thì nắm chặt lấy tay em, sợ em lạnh vì em không đeo găng tay.
Cả hai đến bờ biển khi mặt trời sắp chìm ngủm xuống mặt biển, Mikey và em dừng xe ở gần một bậc thềm, em bảo hắn cứ ngồi đó còn em sẽ đi mua ít nước uống.

Hắn nhìn về trước mặt biển, hắn đã đánh đổi quá nhiều thứ để biến thành một kẻ như thế này, thật tồi tệ khi hắn không hề và chắc chắn là không muốn trở thành kẻ như này.
Hắn nghĩ nếu hắn là một kẻ bình thường thì hắn sẽ không cần che giấu bản thân mình, có thể đường đường chính chính với em và tiết lôi cuộc sống rách của hắn.
Nhưng nếu cuộc đời hắn đơn giản trôi qua như thế thì có lẽ ông trời sẽ không chịu được, có lẽ thấy hắn sống hạnh phúc là điều các vị thần ghét bỏ nhất.
Cuộc sống hắn không khác gì cái giẻ rách tươm...

May mắn hắn vẫn còn có người sử dụng, một kẻ dùng hắn nâng niu và không có ý làm hại hắn, ít nhất là bây giờ.
Hắn cũng nợ ơn thần Cupid khi ít ra cho hắn cơ hội để tìm thấy lối sống, một thiên thần cứu rỗi tâm hắn.

Hắn nhớ quá, nhớ cái lần cả băng hắn ra đây ngắm biển, cùng lời thề non hẹn biển. Đúng là cái thời còn trẻ thì cái gì cũng thề cho được, ước gì hắn có thể hiện thực hóa lời thề ấy, mà khó quá, hắn chỉ còn cách lùi về sau và đẩy họ đi mà thôi.

Lạnh

- Mikey đang nghĩ gì á?
- Hửm, chỉ là những kỉ niệm xưa thôi..
- Em không biết anh thích uống gì, mà giờ uống coca là số dách nên em mua cả hai lon luôn này!

Mikey mỉm cười, ít nhất vẫn có người kéo hắn đi tiếp, cùng nhau.

Cầm lon nước trên tay, lạ lẫm ngắm lon nước kì lạ. Nó có một cái hình trái tim ở lon nước, hay nhỉ có lẽ lần cuối hắn uống coca là lúc lon nước chỉ đơn giản in tên nhãn hiệu thôi, cũng đã mười mấy năm rồi.

- Mikey đưa lên đi! Hướng về mặt trời ấy nhé.

Hắn làm theo em, em chỉnh lại lon nước trên tay hắn sao cho nó chỉ còn một nửa hình trái tim thôi, sau đó đưa của mình lên.
Nó là một hình trái tim được tạo nên bởi hai lon nước.

- Mikey đợi tí nhé, em chụp một cái nhé.

Em chụp hai tấm ảnh rồi cất điện thoại đi, rồi gỡ nắp lon nước ra mà uống, hắn cũng mở nắp lon ra và cùng em uống.
Chiều nay không lạnh lắm, chỉ lanh đôi chút so với buổi tối thôi.

Mikey quay sang em thì thấy em vừa không găng tay vừa không khăn choàng, hắn mới ngồi lại gần em một chút. Tháo khăn choàng ra và choàng một nửa cho em còn một nửa cho hắn, khăn choàng em đan cũng dài nên cũng vừa đủ cho cả hai nếu ngồi gần nhau.
Mặt em đỏ bừng, em biết Mikey là người lạnh nhạt, thường ít chủ động và chỉ thầm lặng nhưng lần này là lần hiếm hoi anh thể hiện tình cảm trước mặt em. Ôi chao tim em rung động quá, hắn làm em cảm động đến xao xuyến cả con tim.

Những lần như này không thể thiếu một bức ảnh được, em lấy điện thoại ra và quay sang Mikey.

- Em có thể chụp chúng mình được không, em muốn đặt làm ảnh nền ấy mà.
- Ừ, em muốn là được.
- Anh nhớ cười ấy nhá!!

Em đưa tay lên chụp cả hai, tấm ảnh chứa khuôn mặt hạnh phúc của em và hắn, màu ánh chiều tà hoà vào tấm ảnh khiến nó trong ấm áp và ngọt ngào đến mức nào.
Em kiểm tra ảnh thì rất ưng, tại em ít có tấm nào của hắn cười lắm, giờ nhìn xem nam nhân trong tấm ảnh em này, sao mà em số hưởng thế không biết.

- Em có thể chụp lại không?
- Vâng?
- Anh cũng muốn có một tấm.. của hai đứa mình ấy?

Ôi em mà từ chối bây giờ thì phải tát bản thân mình một phát mất, em gật đầu lia lịa rồi đưa điện thoại lên chụp tiếp.
Màn hình điện thoại chuyển số sắp chụp, tới số 1 thì Mikey quay sang mặt em hôn nhẹ lên má.

Chụp xong mặt em đỏ tươi, hôm nay Mikey chủ động quá nhiều khiến em không xoay chuyển được.

- Em gửi qua cho anh đi.
- Sao nay anh chủ động nhiều thế?
- Hả?.... Chỉ là thể hiện tình cảm đền đáp những lần em nấu ăn ấy mà..
- Anh thích ăn gì nhất?

Mikey sửng người ra một chút khi nhìn em, ánh mắt em đang khao khát gì đó.

- Anh thích ăn gì nhất em sẽ nấu, em chắc chắc chắc chắn sẽ nấu cho anh!!
- Anh thích ăn đồ em nấu, chỉ vậy thôi..
- Vậy thôi sao?
- Ừ.. anh nghĩ em nấu gì cũng ngon hết á.

Em biết hắn là người khó bộc lộ cảm xúc nên cũng thở dài mỉm cười, sao em có thể yêu một kẻ đáng yêu như thế này. Em kéo mặt hắn sang em, tiến lại đầu môi lạnh của hắn.

Môi hắn nay không khô nhiều nữa mà có dấu hiệu mềm mại khi lần nào em cũng cho hắn một ít son dưỡng trên môi.
Mùi dâu ngọt cứ thế tiếp xúc với môi em, đầu môi hắn từ khi nào đã có mùi dâu thế kia. Hắn thì cứ để im đó mở đôi mắt nhìn cô bạn gái vụng về của mình nay lại chủ động, để xem em sẽ làm gì với nụ hôn này.

Em tiến thêm một bước nữa khi Mikey khẽ hé miệng như muốn em làm chút điều ngọt ngào, lạ thay môi hắn có vị dâu nhưng bên trong lại có vị đắng nhẹ hoà ít hương bạc hà, ấy mà cảm nhận sâu tí thì không còn vị đắng nhẹ nữa mà thay vào đó là vị ngọt mùi.
Cái vị của hắn khiến em mê mệt, tuy em có chút rụt rè nhưng hắn không giận mấy khi tất cả hắn đều để em chủ động, chứng tỏ hắn tôn trọng em và không muốn em tổn thương hay khó thở khi hôn mình, với cả hôm nay em mệt rồi nhỉ.

Nụ hôn cũng chẳng kéo dài lâu lắm nhưng đó là thành tích xuất sắc của em khi lần đầu chủ động hôn hắn, em rời môi hắn dù có chút luyến tiếc cái vị của hắn.

- Chà... Em tệ nhỉ?
- Không, em giỏi lắm cô gái của anh.

Anh kéo đầu em lại và đặt trên trán là nụ hôn dịu dàng, Mikey bây giờ có lẽ rất hạnh phúc với cô bạn gái của mình.

Cả hai ngồi ở đó ngắm biển cho tới khi màn đêm kéo xuống thì vẫn ngồi đó, em tựa đầu vào vai hắn còn trên tay là lon coca.
Chợt trong đầu em loé lên ý tưởng, em bẻ nắp lon rồi đưa cho hắn.

- Gì thế?
- Nhẫn giả, em cầu hôn anh đấy. Liệu anh muốn cưới em không?
- Cưới em là mục đích sống của anh.
- Bậy bạ!! Không được nói thế nữa nghe chưa.
- Nhưng chúng ta có thể mua nhẫn mà, ta cũng có thể đặt đám cưới vào ngày mai.
- Nè, em với anh mới quen nhau thôi đấy! Anh còn phải đợi khi em và anh làm việc đủ tiền rồi mới tính đến chuyện cưới xin nhé.
- Anh bao nuôi--
- Nói như anh!!

Em cốc đầu hắn rồi cười khúc khích, dúi vào tay hắn nắp lon nước xong nắm chặt tay hắn và tiếp tục nhìn về mặt biển.

- Anh muốn thấy em mặc váy cưới
- Vậy sao? Nhưng lỡ em mặc lên rất xấu thì sao.

Không, trong đầu hắn đã tưởng tượng đến chiếc váy cưới trắng ấy rồi.
Em sẽ lung linh dưới ánh nắng mặt trời như tiên, trên tay là đoá hoa hồng đỏ rực, chiếc váy sẽ tôn lên sự ngọt ngào và tinh khiết của em.
Và quan trọng nhất là lúc em cười dưới ánh nắng mặt trời...

Sẽ thật đẹp, cô dâu hoàn hảo của hắn.

- Không, em sẽ rất đẹp..

Em nhìn hắn rồi cười mỉm, cả hai siết lấy tay nhau rồi hướng mắt nhìn những làn sóng lấp lánh ánh sáng của mặt trăng.

Cùng nghĩ tới tương lai sao?
Ngọt ngào thật đấy...

Nhưng liệu em sẽ sống chứ?
Liệu hắn có lạc mất em trong màn đêm tâm tối không?
Rồi liệu linh hồn cả hai có thể tìm thấy nhau không khi hắn và em quá đối lập nhau...

Hắn không biết, chỉ biết rằng bây giờ và mãi về sau hắn vẫn sẽ bảo vệ em cho đến kiệt quệ, cho đến khi hắn chết thì thôi...

----

Em và hắn trở về nhà sau khi cùng nhau ngắm biển và dạo quanh Tokyo.
Em đã tắm rửa xong và đang ở dưới nấu tối, em nghĩ sẽ thật tuyệt khi ăn cà ri gà ngay bây giờ, vì bây giờ cũng là mùa đông mà nhỉ?
Có lẽ Mikey cũng sẽ thích lắm.

Hiện Mikey đang đi tắm nên em đang trong bếp một mình và điều chỉnh gia vị của cà ri.
Cho tới khi bàn tay ai đó quấn lấy eo em, cái mùi hương bạc hà nam tính cũng sớm đã sộc vào mũi em khiến em chợt nhoẻn miệng cười, hắn tựa vào vai em rồi hít nhẹ cái hương thơm của cà ri.

- Thơm quá.
- Anh làm em giật mình đấy, nay tắm nhanh thế không biết.
- Nhớ.
- Mới tắm có tí mà bày đặt nhớ em hửm? Nè, nếm thử xem có vừa miệng không?

Em lấy ít cà ri ra chén nhỏ và đưa cho hắn, tay cầm lấy chén húp nhẹ.

- Cay...
- Vậy hả? Thế thì được rồi.

Mikey vẫn im lìm, mũi cạ vào hõm cổ em rồi nhẹ hôn lên đấy, ấy vậy không biết vô tình hay cố tình mà hắn hôn mạnh lên vai em khiến chỗ ấy tím nhẹ.

- A! Đau đấy Mikey!!
- Anh xin lỗi, nhưng thơm quá.

Ơ thế nãy không phải nói cà ri à?
Làm em tưởng thế nào.

Nghĩ là hắn thả em ra nhưng hắn vẫn cố ở đó ôm chặt lấy em, em thì quậy cái nồi sắp xong rồi mà hắn còn chưa đi lấy dĩa cho em nữa.

- Mikey lấy dĩa cho em.

Vẫn không nhúc nhích mà vẫn lì lợm cúi đầu vào hõm cổ em, dù em có nói nhiều lần thì hắn vẫn không rời đi mà chỉ lắc đầu.
Buộc em phải quay lại nhìn hắn, Mikey ngửa mặt lên mắt đối mắt với em cho tới khi em hôn môi hắn và ra lệnh.

- Đi lấy cái dĩa cho em mau.

Hắn nghe thế gật đầu, đi đến lấy dĩa cho em rồi ngoan ngoãn đi lấy nốt hai cái ly để lấy nước cho bữa ăn.
Em phải tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu của hắn thì hắn mới chịu đi, như con nít ấy.

Mikey ngồi trước dĩa cơm cà ri mà lưỡng lự, chỉ là hắn không thích ăn cay lắm thôi nhưng nhìn mặt em vui cười thế nên hắn cũng chịu ăn một bữa.
Nhưng lạ thay khi khoang miệng hắn lại cho hắn cảm nhận khác khi ăn cà ri với cơm.

Thịt gà mềm hoà vào đó là vị cay của cà ri nhưng thứ đó lại được làm dịu bởi cơm trắng, hoà vào đó là vị béo ngậy và đậm vị nên khi ăn mọi thứ đều hoà huyện rất ngon, đương nhiên lại càng ngon hơn khi ăn ngay mùa đông lạnh.

Mikey ăn từ muỗng này sang muỗng khác trong ngon lành, đã thế hắn còn muốn ăn thêm 1 dĩa nữa khiến em rất vui. Mikey đã có thay đổi rất nhiều kể từ ngày em gặp hắn đến giờ.

Cả hai sau khi ăn thì ngồi xem tivi một lúc cho tới khi đến giờ đi ngủ.

Hôm nay Mikey ngỏ lời muốn em qua phòng mình ngủ và đương nhiên là em đồng ý rồi.
Cả hai trò chuyện cùng nhau cho tới khi giấc ngủ bỗng lấy cắp em đi, đó là lúc Mikey ôm em trọn vào lòng và vuốt ve mái tóc của em.

Hắn nằm đó suy nghĩ về tất cả, tự hỏi rằng liệu sau này em có chuyện gì thì sao, làm nghề cảnh sát đâu bao giờ an toàn.
Sợ là lúc em phát hiện hắn là ai, sợ đó chính là lúc em kinh tởm miệt thị hắn, có lẽ lúc đó em sẽ hận hắn lắm nhỉ?...

Nhưng biết sao giờ khi ông trời đã ép bức hắn đến đường cùng, hắn không còn đường nào để thoát khỏi chốn địa ngục này.
Chỉ có em mới tạo cho hắn hy vọng, và chắc chắn hắn sẽ không để em bị tước đi hoặc để em phát hiện.

Hắn chắc chắn sẽ phải làm được điều đó để níu em lại gần hắn..

---------

1 tuần sau.

- Món mà sếp kêu làm đây, nhưng mà tại sao lại không mua mà phải đặt làm?
- Câm.

Hắn tiến đến cầm chiếc túi đen từ Kokonoi, rồi rời đi khiến Kokonoi thở dài lắc đầu khó hiểu.

Hắn đi lên tầng thượng nơi cao nhất, nơi không có lan can và hắn chọn ngồi đó.
Lấy trong chiếc túi ra là một chiếc hộp, khi hắn mở nó ra thì hắn chót dạ cười nhẹ, đó là nhẫn trong suốt, trong đó có những mảnh nhôm từ nắp lon hôm trước em tặng.

- Nhẫn giả thành thật rồi nhỉ?...

Vậy là hắn thật lòng muốn cưới em thật.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro