𝑓𝑜𝑢𝑟𝑡ℎ 𝑑𝑎𝑦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng nay là một ngày trời trong xanh, cánh đồng hoa trước nhà tôi nhẹ lay theo cơn gió. tôi đã có dự định cho cả ngày hôm nay rồi, tôi quyết định rủ anh đi chơi khắp cả vùng này, bởi tôi cũng muốn đi ngao du mọi nơi. thay cho mình một bộ đồ thật thoải mái, tay cầm chiếc giỏ được đan bằng mây bên trong chứa đầy thức ăn và đồ uống để sẵn sàng cho một ngày dã ngoại, tôi bế mono và tung tăng chạy đến nhà anh . tới nơi tôi thấy anh cũng đang chuẩn bị đồ đạc và khoá cửa nhà , hôm nay anh mặc một cái áo phông trắng dài tay của essentials , quần đen , và đội một cái mũ nồi màu đen tôn lên nước da trăng hơn trứng luộc của anh khiến con gái như tôi đây cũng ghen tị .

mono nhanh chóng chạy về phía moon , hai đứa chúng nó quấn quít lấy nhau , anh liền quay ra hỏi tôi

' cô muốn đi bộ hay đi bằng xe ? '

' tôi đi bộ cũng được mà đi xe cũng được hết, nhưng đi xe là xe gì '

' xe đạp . nhà tôi chỉ có xe đạp thôi '

' vậy thì đi xe đạp hóng gió đi '

sau khi tôi nói xong anh liền ra sân sau lấy cái xe đạp màu trắng có giỏ đằng trước tuy trông hơi cũ kĩ nhưng tôi thích kiểu đó .

' có một cái thì anh đi tôi đi bộ hả '

' tôi đèo cô '

tôi hơi ngượng ngùng một lát thì anh lên tiếng

' không lên là cô đi bộ thật đấy '

thôi vậy nghe đến đó thì tôi cũng phải lên xe , anh bắt đầu đạp , chiếc xe lăn bánh , hai chú mèo đang nằm trong cái giỏ đằng trước , ánh nắng tươi mát chiếu qua từng chiếc lá , cơn gió lay động cành hoa trên cây , anh đèo tôi qua một cái hồ rộng , xanh và trong lắm , thật dễ chịu , vừa đi anh vừa giới thiệu từng chỗ cho tôi biết , tôi thấy anh thật tận tình . đi qua một căn biệt thự cũ kĩ trông như bị bỏ hoang tầm 5 năm rồi nhưng đến đây tôi lại không thấy anh nói gì về căn nhà này , tôi mới hỏi

' thế còn căn biệt thự này thì sao ? đã từng có ai ở đó à, sao anh không nói tiếp '

anh vẫn chẳng nói gì , chỉ đạp tiếp , đến đồi hoa cỏ lau hồng , đẹp lắm , chỉ cần một cơn gió vụt qua là cả nơi này như một thiên đường thực sự . anh dừng xe nói tôi xuống và bảo đây sẽ là nơi chúng tôi dã ngoại.

' xuống đi , chúng ta sẽ ngồi ở cái bàn gỗ đằng kia - anh vừa nói vừa chỉ về phía tây '

tôi nhìn theo tay anh , đúng là có một cái bàn gỗ thật còn có cả xích đu được treo trên cây anh đào lớn nữa ,tôi liền xách giỏ chạy đến chỗ cái bàn để đồ lên bàn rồi ra xích đu ngồi , tôi thoải mái cười đùa và thấy anh cũng cười , đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười , nụ cười ấy mạnh hơn cả ánh sáng trong đêm u tối mà xuyên qua tim tôi rồi .

' nào nào anh đẩy cho tôi đi , nhanh lên '

' từ từ thôi ngã ra đấy bây giờ , tôi đẩy nhé 1..2..3 '

anh với tôi chơi đùa với cái xích đu một lúc thì tôi nghĩ anh cũng đã mệt

' hay anh lên đây đi tôi đẩy '

' không tôi không chơi .. '

' lên đi mà.. lên đi - tôi vừa nói vừa đẩy anh ra chỗ xích đu '

' tôi đẩy anh đâyy .. yaaa .. '

' mát thật đấy , đẩy mạnh lênn '

tôi bĩu môi ' thế mà vừa rồi có người nói không chơi đấy '

' hahaaaa '

chơi xong tôi và anh cũng đã đói liền ra chỗ cái bàn , ăn trưa . bữa trưa của chúng tôi là bánh khoai tây nhân gà xé ăn kèm phô mai , một ít salad hoa quả trộn avocado , kimbap , sandwich thịt heo hun khói kèm xà lách , đồ uống chắc chắn là chocolate , lần này tôi mang kèm sữa để cho mono với moon uống , tráng miệng là hỗn hợp berries gồm dâu tây, việt quất và dâu rừng đông lạnh với kiwi xanh . lúc tôi lấy đồ ra anh ngạc nhiên hỏi

' ghê vậy , tất cả chỗ này là cô làm saoo ? '

' chứ còn ai nữa '

' đỉnh đấyy , để ăn thử xem nào '

anh nhúng bánh khoai tây vào phô mai rồi cho vào miệng , ngay khi nhai xong miếng đầu tiên anh đã nhanh tay lấy thêm miếng thứ hai , vừa ăn vừa giơ ngón cái lên với tôi và liên mồm nói đỉnh thật . tôi rót sữa ra bát cho moon và mono và cho chúng nó vài quả berries đông lạnh rồi quay lên ăn với anh . từ nãy đến giờ anh chỉ ăn bánh khoai tây thôi kìa , chả còn bao nhiêu để tôi ăn nữa .

' này này anh ăn ít thôi cho tôi ăn với chứ..'

' cô ăn sandwich với salad đi tôi ăn cái này - nói rồi anh ôm cả đĩa bánh đi '

' ô kìa, tôi làm mà tôi chưa ăn được miếng nào đấy đưa đâyy xem nàoo!? '

' này cho cô một miếng thôi đấy cầm lấy rồi đừng đòi nữa '

cái tên đáng ghét này , tôi cố với lấy thêm miếng bánh khoai từ tay anh ta rồi ngồi xuống ăn tiếp đĩa salad của mình

' ăn xong chúng ta sẽ đi đâu thế ? '

' đi về . '

' ơ hay tôi còn chưa chơi được mấy mà sao đã đi về!? anh lừa tôi đấy à? '

' được rồi được rồi không hôm nay thì hôm khác gì mà cô có vẻ cáu kỉnh vậy , thích thì tí tôi dẫn đi là được '

' yayy '

ăn uống và dọn dẹp xong , thì tôi lại lên xe anh đèo tiếp , trên đường đi đột nhiên tôi nhớ tới căn nhà bị bỏ hoang mà anh chưa nói tới , liền hỏi

' à mà anh vẫn chưa nói cho tôi nghe về căn biệt thự cũ kĩ ấy ? ai từng sống ở đấy thế?! '

anh đột nhiên đi chậm lại , lấy bình tĩnh rồi đạp tiếp

' ừ thì hồi trước người từng ở căn nhà đó là một cô gái trẻ tầm tuổi cô , cô ấy xinh lắm , mái tóc dài màu nâu hạt dẻ , luôn mặc một chiếc váy trắng dài qua đầu gối , nhưng gia đình cô ấy thì không tốt như mọi người nhìn vào , hình như cô ấy bị người hầu bắt nạt , có một chàng trai ở trong vùng đem lòng yêu cô ấy , họ yêu nhau lắm , luôn hẹn hò nhau vào buổi đêm trên cái thuyền nhỏ ở giữa hồ , nhưng rồi đến một ngày như thường lệ chàng trai vẫn chờ cô gái trên con thuyền gần nhà cô ấy , chờ mãi vẫn không thấy cô ấy đến , 2 tiếng rồi 3 tiếng , anh ta cũng phải bỏ về , khi đi ngang qua căn biệt thự anh ta thấy người mình yêu đang bị đánh bởi chính người sinh ra cô ấy , anh ta đập cửa và hét với họ là hãy thả cô ấy ra , họ khoá cửa và còn đánh cô ấy mạnh hơn trước mặt anh , anh ta thấy mình thật vô dụng khi chẳng làm gì được khi người yêu của mình bị đánh trước mặt mình , rồi ngày đó cũng đến , họ chuyển đi cùng với cô gái ấy nghe nói họ tống cô gái tội nghiệp vào trại tâm thần , từ đó chẳng ai thấy cô gái cùng gia đình đó nữa , căn nhà trở nên bị bỏ hoang ... '

tôi chợt nhận ra khi nói đến đoạn cô gái ấy bị đánh giọng của anh có chút thay đổi , cảm giác như nghẹn ngào sắp khóc thì phải ?

' vậy.. cô ấy tên gì ? '

' emma '

' có phải cô ấy thích nghe dương cầm không? '

' s-sao cô biết vậy? cô quen cô ấy ư ' - anh đột nhiên dừng xe lại và quay xuống nhìn tôi .

' tôi đoán vậy, và có phải người con trai ấy là anh không? '

anh thở dài rồi gật đầu nhẹ

' ừm.. emma và tôi từng yêu nhau nhưng sao cô biết cô ấy thích nghe dương cầm ?! '

' vì lúc tôi đến nhà anh và nghe anh đánh dương cầm sau đó anh có nói vài câu , tôi đều để ý mà, và theo giọng điệu sắp khóc của anh vừa nãy thì tôi nghĩ đó là anh và cô ấy '

' cô thông minh đấy.. thật ra emma rất thích chơi dương cầm , nhà cô ấy có một cái đẹp lắm , nhưng cha mẹ không bao giờ cho emma động vào cả , cô ấy rời đi vào ngày 9/3 của 5 năm trước, đúng vào sinh nhật tôi '

nói đoạn, cả hai đều dừng lại nhìn về phía cánh đồng hướng dướng đang đón nắng, cơn gió mơn man trên từng cánh hoa, không khí thật tuyệt nhưng có hai trái tim đều đang rung cảm, cảm thấy thương tiếc cho cô gái nhỏ đáng thương. có vẻ như vài tinh thể trong suốt đang rơi xuống từ mắt tôi, tôi thương anh, thương cô gái ấy, thương tiếc cho tình yêu của họ. tôi và anh ngồi một lúc lâu tôi đề nghị cho tôi đèo anh

' anh xuống ngồi sau đi tôi đạp cho '

' nhưng cô có biết đường đâu ? '

' thì cứ đi đến khi nào lạc thì quay lại, với cả tôi có chuyên gia ở đây mà - tôi quay xuống cười với anh'

anh cũng chẳng nói gì nữa, tôi liền bắt đầu đạp moon và mono đang ngủ rồi, tôi cứ đạp cứ đạp đi theo con đường phía trước mà chẳng màng đến việc đây là đâu, cứ đi vậy thôi, rồi hoàng hôn cũng dần rơi xuống nuốt trọn lấy khoảng trời màu xanh kia đi, để lại là màu tím pha hồng của mây và màu vàng của hoa hướng dương. tôi và anh đều ngước nhìn cảnh tượng phía trước và cảm thấy nó mang một nỗi buồn man mác, một nỗi đau vô hình. anh chỉ đường và tôi đạp tiếp, đạp tiếp anh nói muốn tránh căn nhà ra vì nhìn thấy là lại đau lòng nên chúng tôi đi đường vòng để về nhà anh. đến nhà của anh thì trời cũng đã tối, tôi rất muốn ở lại để xem anh như nào nhưng có lẽ anh cần không gian riêng nên tôi thu gọn đồ, chào anh rồi đi về.

' có vẻ như anh cần không gian riêng, vậy thì tôi để cho anh bình chocolate ở đây rồi tôi đi về nhé, cẩn thận đấy, tạm biệt '

' cô mới là người cần cẩn thận, trời tối rồi có cần tôi đưa về không ? '

' không sao, mono à, về thôi '

mono chạy ra chỗ tôi rồi cả hai đi về, trên đường về tôi cứ suy nghĩ mãi về cô gái ấy và anh. thật buồn cho họ .


hic dài quá thể ý, mình ốm từ hôm qua nhưng vẫn thích viết :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro