𝑡ℎ𝑖𝑟𝑑 𝑑𝑎𝑦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một ngày mới nữa , tôi mở tung cửa sổ để đón cơn gió sớm vào phòng , hmm .. dễ chịu thật , xuống bếp làm bữa sáng là vài miếng sweet potato toast với một cốc sữa cho mình , ăn sáng xong thì pha chocolate cho anh , tôi khá là thích tiếp xúc với anh , mặc dù anh ít nói nhưng tôi cảm nhận được tình cảm và sự nhiệt tình với đối phương như nào từ anh . pha xong tôi vui vẻ cầm cái bình trong suốt với cái nắp màu tím nhạt , đựng choco dành cho anh bên trong đó đến nhà anh , đi ra đến cửa tôi chợt nhớ ra mono không biết nó có đến chơi với moon không nhỉ , tôi ngoảnh đầu lại hỏi nó

' mono à , có đi đến với moon không đấyy ? '

' meoww... '

nó uể oải cất tiếng meow tôi nghĩ chắc nó không muốn đi .

sau khi tôi đi đến nhà anh , gõ cửa mãi vẫn không thấy ai ra , ngó nhìn cửa sổ cũng chả thấy moon , họ đi đâu rồi nhỉ , tôi ra cái xích đu ngồi nghịch , rồi ngủ quên lúc nào không hay , một lúc sau tôi cảm nhận được có ai đang chọc chọc vào má mình , tôi lờ đờ mở mắt ra thì thấy anh , 4 mắt chạm nhau , tôi bất ngờ mà anh cũng ngạc nhiên , tôi giật mình ngồi thẳng dậy , tôi thấy thoáng qua má anh phớt đỏ , chắc do ngại đây

' à .. ừm .. tôi mang chocolate đến cho anh này , nhưng nguội mất rồi.. chán thật '

' cô bị ngốc hả , không thấy ai ở nhà thì sao không về đi chứ ? '

' tại .. tại tôi sợ không đưa thì thất hứa với anh , nên .. '

' nên cô ngủ luôn ở xích đu trước nhà tôi ? '

' đâu , đâu có đâu , t-tôi ngủ lúc nào tôi còn không nhớ mà '

tôi ấp a ấp úng trả lời câu hỏi của anh , nhưng tôi cũng nghĩ từ sáng anh đi đâu nhỉ , và có vẻ anh nhận ra vẻ mặt hoài nghi của tôi thì trả lời luôn

' tôi xin lỗi , tôi quên không nói , sáng tôi với moon đi xuống thung lũng '

giờ thì tôi hiểu tại sao hôm nay mono không đi theo tôi đến nhà anh rồi .

' vâng , đây của anh đây , cứ uống xong rồi tôi qua lấy bình sau '

' mà .. cô có thích nho không ? '

' hả , nho hử tôi thích chứ , hoa quả gì tôi cũng thích hết , à mà tại sao vừa nãy anh chọc vào má tôi '

nói đến đây má anh lại đỏ lên rồi kìa , sao lại ngại nhỉ

' hmm, ừm , tại má cô trông giống cái mandu thôi '

anh ngại ngùng nói ra cái lí do hết sức dở hơi , vậy mà tôi vẫn nghe theo

' à vậy hả '

' mà thôi không có gì thì tôi vào nhà đây , à hay là cô vào trong đi , tôi đổ choco ra cốc của tôi , cô đỡ phải qua lấy bình '

' vâng , tôi cám ơn '

vẫn là mùi bạc hà dễ chịu ấy , tôi cực kì thích mùi bạc hà của nhà anh , cả mùi bạc hà trên người anh nữa , thực ra là vừa nãy khi anh lại gần chọc vào má tôi , hương thơm bạc hà trên người và tóc anh có bay qua , thật dễ chịu đi mà .

' điều khiển ở trên bàn , muốn xem TV thì cứ bật nhé , muốn ăn gì thì lấy trong tủ lạnh ấy '

' vâng '

sau đó thì anh đi lên tầng , tôi đi xung quanh nhà anh , bây giờ tôi mới để ý nha nhà anh có một cây dương cầm màu nâu rất đẹp , trông hơi cũ kĩ nhưng âm thanh vẫn rất êm tai , tôi kéo cái ghế ra cạnh cây dương cầm , vì tôi đã từng học qua nên cũng biết đánh chút chút , tôi ngồi xuống và chơi thử bản 'maybe' của yiruma , đánh được nửa bản thì một giọng nói cất lên , tôi ngước lên nhìn thì ra là anh đang đứng trên cầu thang

' cô cũng biết chơi dương cầm hả ? nghe cũng không tệ '

' .. ừm , vâng tôi biết một ít , tôi xin lỗi vì tự tiện động vào ' - nói xong thì tôi cúi gập người xin lỗi

' ôi trời ơi cái cô này , ngoài 2 câu xin lỗi và cảm ơn ra thì cô không nói được gì khác hả , cứ thoải mái thôi , tôi có làm gì cô đâu ! '

' là do thói quen với phép lịch sự , mà anh cũng chơi dương cầm ạ ? '

' ừm , tôi rất thích chúng , một phần vì từ nhỏ tôi đã tiếp xúc và một phần là vì..ai đó '- câu cuối anh nói hơi bé , và cũng do tôi đang nghĩ đến mấy bản nhạc của yiruma nên tôi không nghe rõ .

anh lấy cái ghế ra , ngồi xuống đấy , bắt đầu ấn từng ngón tay trắng trẻo ấy xuống phím đàn , từng ngón từng ngón , thật điêu luyện trình độ của tôi thì con lâu mới bằng anh ấy , sao cái gì anh ấy cũng giỏi thế nhỉ , tôi chợt thấy mình thật nhỏ bé . tôi nhận ra bản nhạc này , tôi cực kì yêu nó , là ' i need you ' ôi trời ơi sao qua đôi tay anh nó lại hoàn hảo đến thế nhỉ ?

nghe anh đánh xong , tôi cực kì mê mẩn bản nhạc ấy đặc biệt hơn cả là cách anh đánh bài nhạc ấy , tôi ngồi ngây ra một lúc , phải để anh lên tiếng tôi mới hoàn hồn , tôi xin phép anh và cầm cái bình ra về không quên khen anh chơi đàn hay lắm

' mà,.. thôi cũng đến lúc tôi đi về rồi , tôi lấy bình về rửa , mai pha rồi mang sang cho anh sau nhé '

' ừ, đi cẩn thận '

' uhmm,.. anh chơi dương cầm hay lắm , tôi cực kì thích đôi bàn tay anh luôn ấy '

nói xong tôi mới nhận ra rằng mình đang nói cái củ khoai gì thế này ? ôi ngại chết mất , sao lại khen anh ấy nhỉ , thầm nghĩ xong tôi lấy tay đập vào trán mình , rồi quay lưng ra về . mà không biết rằng có người vì câu nói ấy mà mỉm cười .

hic làm ơn bình luận đi mà , mình muốn nói chuyện với mọi người lắm ấy TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro