2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày cuối ở Đà Lạt rồi, hôm nay ai cũng phải dậy sớm để sửa soạn rồi, sắp ra sân bay để về lại đất Hà Nội thân yêu, người dậy sớm nhất trong team là Dương, cậu dậy từ 4:00 sáng, do hôm qua cậu lỡ uống hơi nhiều cafe ngủ mãi chẳng được nên cậu thức nằm nhìn anh Duy đến 4:00 sáng, thấy không có việc gì làm, cậu mới đi kiếm có gì chơi không thì cậu nhớ ra mình đã hứa sửa dùm vali của anh Duy, vì bây giờ nó đã bị kẹt khoá, anh Duy đang ngủ say, nó không dám bật đè lên vì sợ anh sẽ thức dậy, thế là cặm cụi cầm flash lên mà vừa soi vừa sửa

Dương : đệt, cái vali như căn cọt

*1 tiếng sauuuu*

*cạch*

tiếng cạch của chiếc vali vang lên, cậu đã may mắn ngồi cặm cụi đến 5:00 sáng nó mới xong, cậu mệt muốn xĩu, nghe tiếng động Duy bỗng thức giấc, cậu hoảng hốt lắm định chốn vào nhà vệ sinh mà bị anh phát hiện mất tiêu

Duy : làm gì đấy, sao không ngủ đi mới 5:00 sáng thôi mà, em bị sao hả
Dương : hả......em sửa vali cho anh, hì hì
Duy : cái thằng nhóc này, sao không để sáng rồi sửa, khùng hả
Dương : sáng sửa sao kịp được anh, 6:30 cất cách về với đất Hà Nội rồi, sửa sao kịp
Duy : ôi trời, anh cảm ơn nhé, giờ anh cũng dậy để soạn đồ đạc cho xong sớm về sớm
Dương : vâng
Duy : này, đi vệ sinh cá nhân chung không? trời chưa sáng lắm tao sợ ma
Dương : thì anh cứ vệ sinh cá nhân đi, em canh cho
Duy : oke, cảm ơn

*20p sau*

Duy : xong rồi này, vào vệ sinh cá nhân đi
Dương : vâng

Duy mở điện thoại lên xem mấy giờ rồi, màn hình điện thoại không 1 thông báo trên màn hình hiện số giờ giấc, 5:20 phút sáng, Duy ngồi suy tư, từ cái hôm nhóc Dương đối xử tốt với anh, thế là lúc đó anh lại xa vào lưới tình lần nữa, năm ấy, anh thích em nhưng anh đã đơn phương em gần 1 năm trời, nghe tin em có người yêu, anh vừa vui vừa buồn, từ đó anh đã tránh xa lưới tình, từ ngày em chia tay cô gái kia, anh cảm thấy vui, không hiểu tại sao? anh có đang làm quá, nghĩ lại mình đã xa vời mối tình đơn phương bây giờ lại gợi lên mối tình đơn phương ấy, nếu thật sự anh nói thích nó nó có ghét bỏ anh không, nghĩ vu vơ giọt nước mắt anh rơi, bỗng có 1 bàn tay lau nhẹ đi giọt nước mắt ấy, anh dần tỉnh lại, đấy là Dương, Dương vội hỏi anh

Dương : anh...sao vậy
Duy : à......không có gì, chắc nãy anh ngáp nên nó chảy nước mắt ấy mà, không sao đâu em
Dương : em mệt quá, hôm qua chẳng ngủ được tí nào
Duy : sao không ngủ được, nghĩ về mối tình vụn vỡ với cô ấy à?
Dương : ha...em ngủ không được do uống nhiều cafe, chứ em đâu có tiếc chi mấy nhỏ đó
Duy : bad boy dữ
Dương : mệt quá đi~~~*ngã xuống đùi Duy*
Duy : ơ.........
Dương : *khò khò khò*
Duy : thằng bé này

Duy nhìn cậu Dương bé nhỏ ngủ trên đùi mình mà lòng, cứ rạo rực, tim đập nhanh muốn bay ra ngoài, tim anh không ngừng thúc đẩy rằng, hôn thằng bé 1 miếng đi, não lại lên tiếng, ừ hôn nó đi, không lại bị em nào lấy mất nữa sao, anh bây giờ rất bối rối, nhưng rồi trong vô thức anh cuối người xuống hôn lấy đôi môi khô khan kia

Duy : anh xin lỗi......
Dương : anh không cần phải xin lỗi
Duy : ư......e-em chưa ngủ à?
Dương : chưa, em vẫn cứ tưởng sẽ ngủ được, nhưng lại không ngủ được
Duy : anh xin lỗi vì đã hôn em, anh.........
Dương : không cần phải lo, chắc là tí nữa em sẽ cho anh 1 món quà, coi như lời xin lỗi vì em đã giấu anh 1 chuyện
Duy : ừm.........

tâm trí của Duy rối bời, cảm xúc thất thần, cậu đã không hiểu mình đã làm ra chuyện gì thế này, ngoài mặt nhóc bảo không sao, nhưng lỡ trong lòng nhóc lại thấy ghê tởm, lại nghĩ linh tinh, mắt Duy ngấn lệ, giọt nước mắt, đậm mùi buồn bã đã rớt xuống đôi môi của Dương, Dương nhìn thấy anh khóc thì xót lắm, cậu nhóc kia vương đôi tay gân guốc lau đi nhưng giọt nước mắt của người mình thương rồi hôn đậm sâu vào chiếc môi đỏ ửng kia, Duy đã khóc, cậu cảm thấy bản thân mình đáng ghét đến nhường nào, bỗng có 1 lời nói cất lên

Dương : anh đừng khóc nữa.........em xót lắm

Duy tỉnh táo lại, thấy nhóc con nằm dưới đùi mình đã khóc, nhóc khóc vì càm thấy đau buồn vì không nói mình thích anh sớm hơn, Duy cũng đưa tay lau nhưng giọt nước mắt của nhóc, nhóc với lấy 1 túi giấy sang trọng gần bên, nhóc vội mở hộp đấy ra, đó là 1 cặp nhẫn đôi có ghi tên hai đứa ở trên, Duy bật khóc ngay khi nhóc mở hộp nhẫn ra, Duy khóc thật lớn, khóc như chưa từng được khóc, Dương cũng không kiềm chế được mà, khóc theo, cậu nghẹn ngào thốt ra từng chữ một

Dương : Duy à.........em......em thích anh......
Duy : hức...hức...hức......anh.........cũng như thế

Dương lau nhưng giọt nước mắt ủ rũ kia, rồi cậu cũng để hộp nhẫn cẩn thận xuống đất, rồi cậu đi rửa tay sạch, rồi bước ra trước mặt anh lần nữa, cậu cầm hộp nhẫn lên, lấy chiếc nhẫn có tên cậu lên "Vũ Tuấn Dương" tên cậu in đậm trên chiếc nhẫn bạc, rồi từ từ đeo vào tay của Duy, Duy cũng hiểu ý, cậu lấy giấy ướt lau tay sạch sẽ rồi lấy chiếc nhẫn in tên cậu lên "Lê Phương Duy" chiếc nhẫn được trao vào bàn tay gân guốc của nhóc nhỏ, cả 2 chiếc nhẫn vừa khít trên tay cả 2 đứa, họ đan tay vào nhau rồi hôn nhau coi như lời tỏ tình ngọt ngào của đôi ta

Dương : em thích anh......liệu anh có.........
Duy : ừm, anh đồng ý
Dương : xin lỗi vì mấy tháng nay em luôn giấu anh vì chuyện này *ôm Duy*
Duy : không phải lỗi của em, đừng có khóc nữa
Dương : cảm ơn anh vì đã chấp nhận em làm người yêu anh, dù mạng xã hội có nói gì đi nữa, em sẽ mãi đứng lên bảo vệ anh
Duy : ừm anh cảm ơn em, nhẫn mua bao nhiêu mà đẹp thế này, anh phải giữ gìn cẩn thận chứ nhỉ
Dương : không mắc lắm đâu ạ, 6tr458 thôi, không cần gìn giữ, hư em mua mới cho
Duy : em điên à, tiền đâu lắm mà mua cho anh, khùng vừa thôi nhóc
Dương : mấy giờ rồi nhỉ, 5:55 rồi, thay đồ lẹ rồi bay về Hà Nội này anh ơi
Duy : *lấy đồ*
Dương : *lấy đồ*
Duy : *thay đồ trước mắt Dương*
Dương : *xịt máu mũi*
Duy : eeeee, sao đấy thằng này *đỡ Dương*
Dương : em ổn
Duy : anh thay đồ xong rồi, thay nhanh đi, giấy đây lau dùm cái
Dương : *lau máu mũi*

*5p sau*

Dương : xong rồi
Duy : không định ăn sáng à, không ăn kịp thì cũng uống giúp miếng sữa đi, sữa này
Dương : dạ vâng

*cốc cốc cốc*

Dương : *mở cửa*
Hoàng : ây xong chưa, đi lẹ, sắp đến giờ check in rồi
Dương : xong rồi, đi
Hoàng : nhẫn đâu ra đấy em
Dương : mới mua, sao đẹp không
Hoàng : đẹp, đĩ ngựa
Dương : con cặc
Duy : thôi không gây lộn nữa đi lẹ đi

mọi người tụ họp dưới sảnh homestay, mọi người trả phòng đầy đủ, xe cũng đã tới chở mọi người ra sân bay, ra sân bay, cũng sắp kịp giờ bay, mọi người check in rồi, xe đón ra máy bay, lên máy bay đầy đủ, mọi người đã cất cánh về đất Hà Nội thân yêu, chuyến đi này để lại trong lòng Dương và Duy 1 kỉ niệm không lẫn vào đâu được, cuối cùng truyền thuyết crush biến thành người yêu là có thật

ui giời ơi giờ tui mới ngoi lên được mấy bà ơi, mấy nay bận quá so sorry 😭

end chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro