3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã về được đất Hà Nội sau chuyến đi Đà Lạt hôm nọ, ai nấy đều về nhà nằm nghỉ ngơi sau chặn đường dài, Duy về với ngôi nhà thân yêu của mình, vào được chiếc phòng 1 tỷ của mình mà nằm ôm gối khò khò trên đấy, Dương thì khác anh chẳng tài nào ngủ được vì nhớ anh yêu của mình, cậu gào thét tên anh trong căn phòng trống vắng, nên anh đã quyết định rủ Duy dọn sang nhà mình ở, bởi cái suy nghĩ táo bạo của cậu mà cậu đã nhắn ngay trong đêm

                                                                                          Bồ elmmm 💋

404
anh Duy, qua nhà em ở đi mà, em sợ ma lắmmm

                                                                                                                                                                                                Hoàng tử Duy
                                                                                                                                                                     hâm à giờ này đi đâu, mai đi
404
không em không chịu đâuuuuuu, nhà em giàu mà
để em kêu bác quản gia chở anh qua, nhá!!!

                                                                                                                                                                                                Hoàng tử Duy
                                                                                                                                                                       dỡ người à, không, mai qua

                                                                                    404 đã offline 4 phút trước

*cốc cốc cốc*

Duy : mẹ, bố con hâm *ra mở cửa*
Dương : bè lô *nắm tay Duy đi*
Duy : ê sao mày vào được nhà tao, cửa tao khoá mà
Dương : em leo rào vô
Duy : đụ má, chẳng nhẻ bây giờ mày nắm tay tao trèo xuống à thằng hâm này
Dương : vâng
Duy : điên à, tao có chìa khoá mà
Dương : ừ nhỉ
Duy : áo mày đâu?
Dương : quên mặc
Duy : đợi tao soạn đồ vào vali cái

*15p sau*

Duy : thằng khùng *mở khoá nhà*
Dương : *đi ra*
Duy : *khoá cửa nhà lại* đi lẹ đi con hâm
Dương : *lôi Duy vào xe*

sau 30 phút ngồi trên xe của Dương thì cũng tới nhà Dương rồi, nhà Dương nhìn giàu vãi, nhà 3 lầu, còn rộng nữa, bước vào nhà đã thấy không khí người giàu bay thẳng vào mũi, Dương dắt Duy vào thang máy, bấm nút để đến phòng của mình, thang máy mở cửa ra, Dương đã lôi Duy ra ngoài, mở cửa phòng gấp rút rồi đẩy anh vào, khoá cửa phòng lại

*cạch*

tiếng cửa bị khoá vang lên, Duy đỗ mồ hôi mặt tím ngắt, nhìn Dương, Dương cũng an ủi Duy vì lúc nào ở nhà anh cũng khoá cửa phòng vì cứ bị mấy con người hầu làm phiền, nên anh khoá cửa lại cho mấy con nhỏ đó khỏi vào được phòng Dương mà phá, đang đứng nhìn ngắm căn phòng sa hoa đắt đỏ của em người yêu mình, bỗng có 2 chú mèo chạy lại chân anh quấn quýt, 1 con là mèo anh chân ngắn, 1 con là loại mèo maine coon, chẳng hiểu kiểu đết gì em nó nuôi con mèo maine coon kia bự như con chó vậy, anh khó hiểu nhưng rồi anh cũng cất vali gọn gàng, xin phép em iu nằm lên chiếc giường đắt đỏ này để ngủ chứ anh buồn ngủ vãi

Duy : Dương ơi, anh nằm lên giường em ngủ được không
Dương : anh cứ ngủ thoải mái đi, xin em làm gì
Duy : ờ, anh cảm ơn, ra đây ngủ đi đứng đó làm gì
Dương : đồ anh còn để trong vali này, không bỏ vào tủ quần áo của em à
Duy : thôi, bẩn đồ em
Dương : bẩn đâu, anh này hay nhỉ, mật mã vali?
Duy : sinh nhật anh
Dương : ok, mở xong rồi đây, để em cất đồ cho ngủ đi
Duy : cảm ơn em nhìu

cất đồ xong xuôi Dương lên giường ôm Duy ngủ 1 mạch cho đến sáng

*9:56 sáng*

Dương : *dậy* ưm~~mệt vãi
Duy : *dậy* mấy giờ rồi em
Dương : gần 10:00 rồi
Duy : trời ơi ngủ dậy trễ quá, chắc cứ thế này mãi, anh thành heo mất
Dương : em đi vệ sinh cá nhân cái

*15p sau*

Dương : xong rồi, ủa anh Duy anh tìm gì thế
Duy : aisss, tao quên bàn chải đánh răng rồi
Dương : ui dời, tưởng gì, nhà em đầy, vào nhà tắm ấy, mở cái tủ trên ra, bàn chải với kem đánh răng đầy, lấy cái nào cũng được
Duy : anh cảm ơn nha

sau khi Duy vệ sinh cá nhân xong 2 người xuống phòng bếp để ăn sáng, phòng bếp cũng sang không kém, bàn ăn khá to, lại còn có mấy cô hầu gái đứng chờ phục vụ đồ ăn, đồ ăn trên bàn đã được nấu sẵn sàng, Dương và Duy ngồi vào bàn cùng ăn với nhau, đồ ăn thật sự rất ngon, Duy cảm thấy rất hạnh phúc khi có 1 em người yêu giàu có, lại còn cưng chiều anh, số anh may mắn mới vớ được em nên anh biết ơn lắm, ăn xong xuôi rồi hai người đi chơi game cùng team cho đến tận chiều tối

Dương : thôi anh em ơi, tao với Duy off nhá, tao đi ăn cái đói vãi cả lồn
Duy : ừ anh cũng off nhé, bye các em
Dương : anh ơi, đi xuống ăn đi em đói vãi ấy
Duy : đi, anh cũng hơi đói
Dương : okeeeee *nắm tay Duy xuống phòng bếp*

2 người xuống phòng bếp, đồ ăn cũng đã chuẩn bị sẵn, đồ ăn đầy ụ, không biết 2 thằng có ăn nổi không, thật sự mà nói cuộc sống người giàu sung sướng nhỉ? Duy đây toàn dùng 20k để ăn sáng, có bữa anh không có tiền anh nhịn ăn đến đau bao tử, người anh gầy gò lắm, bây giờ anh mới cảm nhận được cuộc sống của người giàu, phải nói rằng rất sung sướng, ăn xong bữa chính rồi Dương đi lại tủ lạnh, lấy ra 1 miếng bánh kem dâu nhỏ đưa cho Duy, Duy thích lắm, cậu ăn mà vui cười hí hí, Dương cũng cảm thấy hạnh phúc khi yêu được anh và cũng cung cấp cho anh gia tài đầy đủ, như một tổng tài bá đạo vậy

Dương : ăn xong chưa, để đây để bọn kia dọn đi, đi lên đây em cho xem cái này
Duy : có ác quá không vậy emmmm!
Dương : chuyện bình thường cả anh ơi
Duy : mà đi xem cái gì đấy, tò mò ghê nha
Dương : đi theo em

Dương dẫn Duy đến 1 nơi mà chỉ mình Dương biết, căn phòng này là bố mẹ Dương xây lên cho anh, căn phòng này đặc biệt đối với Dương, nhưng nó chỉ nằm ở mức thứ 2 thôi, chứ Duy vẫn là thứ đặc biệt nhất trong cuộc đời Dương, muốn tới được căn phòng phải đi qua căn phòng khử khuẩn mới vào trong được, phải chăng nó đặc biệt lắm sao?

Dương : đi qua phòng khử khuẩn rồi mới vào trong được ạ
Duy : à, nghe giống bác sĩ thế
Dương : thật ra em có bằng tốt nghiệp đại học y nhưng mà em lại không làm bác sĩ, em chọn làm youtube, công ăn việc làm khó, may có anh giúp em, nên ngày càng khá khẩm, chứ công việc ngầm của em là bác sĩ
Duy : ồ, vậy hả, sao em không làm bác sĩ đi cho giàu làm youtube khổ chết mẹ
Dương : nếu em làm bác sĩ thì giờ hai ta đâu gặp nhau để nói lời iuuuu
Duy : gớm dẻo miệng
Dương : tới căn phòng này rồi, căn phòng đặc biệt đếy, đây là phòng thu thập mẫu vật để giải phẫu tiêu phẫu
Duy : là mấy đồ trong đây là thật hết à
Dương : không hẳn, có vài thứ là giả, như tay, chân, sọ, hình người, đó là giả còn lại là thật
Duy : là tim não, mắt mũi đồ thật hết hả!!??
Dương : dạ không, mắt là mắt bò, não là não heo, mũi thì giả, sắp có người hiến thân thể cho em tiểu phẫu, chuyện này chẳng xa lạ gì
Duy : ghê thế
Dương : mặt anh tái mét luôn rồi kìa, ra đây em sẽ tiểu phẫu tim cho anh xem
Duy : thôiiiii, anh sợ lém!
Dương : không sao ra đây, bình thường cả thôi

Dương cũng bắt đầu tay nghề ẩn dấu của mình, Duy lại xem sinh viên nghành y đã trải qua nhưng gì, quả thật Dương đã mổ sẽ thành công trái tim cho anh xem, anh thật sự bất ngờ về khả năng của Dương, Dương cũng khâu lại quả tim vì cái này anh cần bảo quản chúng để thí nghiệm nhiều thứ, xong xuôi Dương cất gọn gàng lại chỗ cũ, rồi cả 2 đi ra khỏi phòng mà quay về phòng ngủ

Dương : uầy 9:10 rồi à, nhanh thế, anh buồn ngủ không, hay nay ngủ sớm nhé, em hơi mệt
Duy : ừ anh cũng hơi mệt vậy thôi đi ngủ đi
Dương : oke, anh iuuuuu

đến phòng ngủ cả 2, lăn ra giường ôm nhau ngủ, hôm nay cả 2 cũng mệt rồi, chơi bời cả ngày mà cũng mệt, chưa chắc gì đã chơi đâu, Dương chạy deadline cả đống, hôm nay mới được chơi với anh, mà mấy nay bị bác Chung dí deadline nên anh bị suy dinh dưỡng, nay làm gì cũng mệt hết, mà tối nay được ôm anh iu ngù thì anh Dương ta đây đã được nạp đầy năng lượng rồi, anh chỉ mong rằng 2 ta sẽ không xa nhau mà vẫn ở với nhau mãi cho đến muôn đời thuiiiii

bù chap nha mấy bà mai tui bận đi học bù, dcm ghét học ghê 😭

end chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro