15. Đừng mê tôi thế chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau bữa tối, Taehyung và Jungkook lại quay về bàn làm việc. Nói là làm việc thôi chứ thực ra, người làm việc có mình Jungkook. Còn Taehyung cứ ngồi ngẩn ngơ, làm được một chút việc lại nằm bò ra bàn. Đúng là con mèo lười mà, hắn nhìn em. Hắn biết em không hứng thú với mấy cái chuyện kinh doanh này. Cái em đam mê là trở thành một hoạ sĩ kìa. Taehyung thích vẽ vời từ nhỏ rồi, em chỉ cần có cảm giác về gì đó là em lại cắm cúi vẽ ngay. Các bức tranh của em đều xinh đẹp, giản dị như em vậy. Nó cũng có những nét mang hướng nổi loạn như một phần tính cách được em che dấu kĩ càng.
   Taehyung nằm gục trên bàn, em biết Jungkook đang nhìn em đấy. Em không muốn đối diện với đôi mắt đấy đâu...vì em vẫn còn ngại lắm. Em nằm suy nghĩ mông lung, tâm tư đang lơ lửng trên mây đâu nghĩ đến việc khác. Bỗng nhiên trong đầu em hiện lên cả dãy deadline làm em quýnh hết cả lên.
   Ban nãy không phải đang thư giãn lắm sao? Giờ lại nhanh nhảu rồi? Jungkook cong mắt nhìn em. Đống tài liệu hắn giao cho em cũng không ít. Em cứ thơ thẩn thế năng suất chắc chắn không cao được. Em đành phải sốc lại tinh thần mình lên thôi. Nghĩ một hồi em lại chăm chú làm việc, đây không phải nước qua cổ mới nhảy sao?Thế là Taehyung cắm cúi làm cho xong cái tài liệu chết dẫm kia. Trong phòng ngoài tiếng loạch xoạch của giấy tờ thì còn tiếng lách cách của bàn phím nữa.
-----------------------------
- Namjoon, chú có nghe anh nói gì không?
  Anh quản lí nhíu mày nhìn cậu ta, chẳng hiểu dạo này tên nhóc này cứ đờ đẫn sao ấy. Chẳng hiệu cái sự gì đang nằm trong đầu cậu ta nữa.
- Ôi em xin lỗi, anh nhắc lại được không?
   Namjoon cười trừ, tay gãi gãi đầu. Miệng liên tục xin lỗi. Sau buổi nói chuyện với Taehyung vào trưa nay, anh ta cứ lơ mơ như thế. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình được nói chuyện với một tiên tử như vậy. Giờ trong đầu anh ta chỉ toàn giọng nói êm dịu như tiếng dương cầm của Taehyung thôi.
  - Chú thật là, hết nói nổi mà. Anh nói lần thứ 3 rồi đó. Cậu bị sao thế? Hay cậu lại muốn đổi quản lí chứ gì? Thật là
  - Anh à, em không có ý đó, chỉ là em có một số chuyện đáng được lưu tâm thôi
  - Có phải là gặp được ai đó mình thích rồi không, Namjoon?
   Anh quản lí cười khà khà, tay vỗ vỗ vai Namjoon. Thằng nhóc này cũng biết yêu rồi cơ, hay thật.
  - Em..không hẳn là vậy, em chỉ có cảm xúc lạ với cậu ấy thôi
  - Cảm xúc lạ..?? Nói thẳng ra là thích cậu ta đi, anh không cấm chú có người mình thích nhưng phải cẩn thận đấy, nếu mà để lộ tin hẹn hò là chú ốm đòn với thầy đấy.
  Anh quản lí đang vui vẻ bỗng nghiêm túc. Anh mừng cho cậu ta vì có cảm giác yêu đương đầu đời nhưng hẹn hò là con dao hai lưỡi có thể chém một nhát làm cho sự nghiệp của cậu ta đang sáng sủa bỗng trở nên tối sầm.Thật đấy, tuy nó không ảnh hưởng quá mức như chém bay sự nghiệp của cậu nhưng nó làm cho sự nghiệp của cậu sẽ bị dính vào "bê bối tình ái".  Yêu đương không sai nhưng sai vì nó không đúng thời điểm. Theo lí thuyết, khi Namjoon kí hợp đồng với Bighit, nó có điều khoản rằng nghiêm cấm hẹn hò trong 3 năm đầu để tập trung sự nghiệp. Ấy vậy mà tính từ lúc debut đến giờ mới chỉ có nửa năm thôi, cậu ta mà vi phạm điều lệ chắc ốm chết mất.
- Em không có hẹn hò mà...cậu ấy chắc gì đã thích em
   Namjoon dẫm chân bịch bịch, không phục trước lời nói của anh quản lí. Đừng để em phải nói toạc ra thế chứ anh.
  - Ồ anh hiểu, chú việc gì phải tự ti thế? Chú đẹp trai, tài giỏi như vậy mà còn sợ người ta không thích mình sao? Nhưng nhớ lời anh nói, tuyệt đối đừng để tin hẹn hò phanh phui,nếu không lúc đó người thiệt là cậu thôi. Vậy nhé, anh đi trước đây.
Anh quản lí thở dài, đưa lịch trình được in ra từ nãy cho Namjoon, sau đó quay người đi.
Namjoon dựa lưng vào tường, nhìn đăm chiêu. Anh thở dài, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào ái tình nhanh chóng như vậy. Chỉ tại khi đó em đã đến, chỉ tại lúc đó em cười với anh. Anh biết điều quản lí nói là gì, anh hiểu, và anh chấp nhận chúng chỉ cần đến được với em. Anh khoan nghĩ, liệu sự nghiệp hay tình yêu mới tốt cho anh. Có lẽ đó chính là sự nghiệp. Anh nên dừng mơ mộng về đoá hoa không thuộc về mình thôi , tập trung vào sự nghiệp thì tốt hơn. Nói thì dễ lắm, còn làm thì sao? Để thời gian trả lời chứ?
-----------------------------
- Bé cưng làm xong việc chưa?
Jungkook cúi đầu hít hà mùi hương quen thuộc trên tóc Taehyungie. Nó dễ chịu như chính em vậy, làm người khác mê say hết lần này đến lần khác.
- Em chưa có xong nữa, nó khó quá anh à
Em nhăn mặt nói, miệng hơi mếu máo làm hắn buồn cười chết đi được
- Đâu? Anh sẽ giúp em
Nói rồi hắn buông em ra, ngồi vào khoảng trống bên cạnh. Tay em thoăn thoắt chỉ vào tài liệu trên bàn, miệng liên tục "đây, còn đây nữa, chỗ này". Em cứ như sợ hắn đổi ý ấy. Mấy cái này so với em khá khó đấy. Jungkook bắt đầu tỉ mỉ chỉ cho em từng chỗ một.
Taehyung nghe giọng Jungkook ôn tồn, dễ nghe chết đi mất. Em cứ sát lại gần hắn, nghe từng chút một, dần dần giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa. Taehyung mê đắm nhìn ngón tay thon dài, đẹp như tranh vẽ của Jungkook. Đây không phải là người rồi, sao tay lại đẹp đến cỡ đó chứ. Bỗng nhiên Jungkook hôn chụt lên má em một cái thật kêu, chưa để em phản ứng
- Tội em không tập trung nghe tôi nói, trên tay tôi đâu có chữ đâu? Đừng mê tôi quá, tình yêu à
- Anh..anh..em đâu có đâu, thôi em hiểu rồi..anh làm việc đi, em sắp..sắp xong rồi
Taehyung chột dạ, thoát khỏi vòng vây của Jungkook, em xấu hổ quay ra một góc, muốn hắn không chú ý đến gương mặt đỏ chót như tô son của em. Jungkook sẽ trêu em mất.
- Được, được. Em tự làm đi, không hiểu cứ hỏi anh. Anh luôn sẵn lòng trả lời.
Hắn cười cười, đi về chỗ ngồi của mình, trước đấy còn không quên xoa xoa đầu em nữa. Hắn để lại em với trái tim đập mạnh bạo và khuôn mặt đỏ như ăn ớt. Ôi hắn yêu khoảnh khắc khi em thẹm thùng lắm.















" Đừng nhìn tôi với anh mắt si mê đó. Nếu không tôi sẽ lầm tưởng rằng em yêu tôi mất"
- jeon jungkook -















_______Cho mình xin ké một chú nhé_____

Góc cảm ơn

  Milo: Cảm ơn mọi người vì 1,24k lượt đọc nhé, mình sẽ chăm chỉ đang chap thường xuyên cho mọi người nghee, mình biết mình viết văn khá dở nhưng mình thật sự vô cùng  cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình, cảm ơn mọi người rất nhiềuu, yêu mọi người nhiều lắm 🥺




                               Góc PR:
Milo: Đây longfic #2 của mình mong mọi ngừoi hãy đón nhận em nó nhé, cảm ơn và yêu mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro