16. Bế bồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Cuối cùng cũng xong..mỏi chết mất
Taehyung vươn vai một cái, thoải mãn thở hắt ra. Hơn cả tiếng em vật lộn với đống deadline này, em mệt đến mức đi không nổi nữa rồi. Em ngả lưng ra ghế, nhìn lên trần nhà. Một khoảng không trắng muốt khiến em mông lung một cách kì lạ.
    - Thất thần gì thế? Không phải mệt sao? Về nhà nào
  Jungkook thơm chóc một cái lên trán em, tay luồn vào mái tóc nâu kia mà xoa nhẹ. Em ngả lưng trên ghế, mắt nhắm hờ, nhỏ nhẹ phun từng chữ
   - Em mệt quá trời Kookie à, em quá lười để có thể nhấc chân rồi...ối
Hắn nghe em nói vậy liền bế thốc em lên. Em bị doạ cho sợ xanh mặt mày. Em ôm chặt lấy cổ hắn, sợ rằng lúc hắn thả tay thì em sẽ tiếp đất mẹ mất
- Anh buông em ra đi...Cao..cao quá rồi. Này Guk, tay anh đang đặt đâu vậy?
Em cảm nhận rõ được bàn tay nóng hổi của hắn chạm vào đào nhỏ của em. Còn hư hỏng bóp một cái nữa, em đỏ mặt vỗ mạnh tay hắn. Hắn bị em vỗ một cái mạnh vào tay, em không cố ý dùng lực mạnh đâu chỉ do em hơi hoảng nên không kiềm chế được thôi. Hắn không cảm thấy đau nhưng hắn khá bất ngờ. Con mèo này bắt đầu biết dùng vuốt đánh người rồi ư?
" Tay anh ư? Đặt ở đâu vậy nhỉ? Anh không biết nữa, Taehyungie à. Em không thương anh đúng chứ? Em làm anh đau quá, Hyungie à"- Bỗng nhiên hắn biến thành một chú thỏ con, khịt khịt mũi sau đó còn bĩu môi tỏ vẻ oan ức. Jungkook để lộ ánh mắt ươn ướt của mình ra, em mủi lòng chết mất.
- Ôi, Kookie em xin lỗi, em không có ý đó...
Taehyung thấy vẻ mặt đang tổn thương của hắn thì tay vội vuốt vuốt má hắn. Miệng em liên tục xin lỗi, tay cứ không ngừng vuốt ve má của hắn ta.
- Tae làm anh đau quá...
Hắn thấy em gỡ bỏ phòng bị của bản thân mà không ngừng đến yêu chiều hắn, hắn khoái chí nhưng mặt vẫn phải tỏ ra đáng thương. Hắn được đà càng ngày càng lấn tới, đôi mắt càng ngày càng đỏ hồng lên làm em hoảng hốt.
- Kookie em xin lỗi mà, thả em xuống, Kookie ngoan cho em xem nó có bị đỏ không nào
Em nói đúng theo giọng điệu hắn dỗ ngọt em, tay em còn xoa xoa mắt hắn nữa. Cứ như em đang sợ nước mắt của hắn sẽ rơi xuống mất. Hắn muốn cười lắm nhưng sợ vai diễn của mình bị bại lộ nên chỉ biết khôi phục lại nét mặt oan ức kia. Taehyung hoàn toàn ném việc bị mông xinh bị Jungkook xoa nắn qua đầu. Giờ thì em chỉ toàn tâm toàn ý vào bàn tay thủ phạm thôi.
Hắn bế em ra ghế sofa sau đó tự biết thân phận mà cách xa em. Taehyung thấy Jungkook cách mình một khoảng rộng, em hoảng hốt bò ra phía hắn. Đây là Jungkook đang dỗi à? Em không ngờ hắn cũng biết làm nũng đấy, em chẳng tin vào mắt mình đâu. Trong mắt em, hắn luôn là người trưởng thành nhất, tuy hai người bằng tuổi nhưng nhìn em với hắn khác nhau một trời một vực.
Em cầm lấy bàn tay bị mình đánh đỏ lên, xoa xoa. Em xoa nhẹ mu bàn tay của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Jungkook thấy em chủ động đến gần mình còn tỉ mỉ xoa nắn bàn tay " rất đau" của hắn nữa. Lòng hắn như bắn pháo bông bùm bùm. Rất tiếc là bạn nhỏ Kim Taehyung không thể thấy được niềm vui của "chú thỏ con" Jeon Jungkook rồi vì chú thỏ nhà ta đã giấu nhẹm nó đi mất rồi còn đâu.
- Taehyungie à, anh còn đau lắm đó
- Có đau lắm không? Em xin lỗi..
- Em chỉ định xin lỗi anh thôi ư? Em không có hành động gì để hối lỗi với anh à, bae?
Jungkook đã mách nước tới đó rồi mà Taehyung vẫn chưa ngộ ra được gì. Em vẫn cứ luôn miệng xin lỗi hắn. Đếm xem em đã xin lỗi hắn bao nhiêu lần rồi chứ? Hắn đành phải nhắc thêm chút nữa, lòng thầm cầu nguyện là em hãy làm gì đó. Về phía Taehyung, em đần cả người ra, "hành động hối lỗi", ý hắn là gì?
- Đồ ngốc, mau lại đây hôn anh đi
Jungkook nóng lòng chờ đợi em làm gì đó nhưng không. Em chỉ tròn mắt nhìn hắn, chẳng biết phải làm sao.Hắn cũng đến thua em luôn đó, nhắc đến như vậy mà cứ chậm hiểu là sao? Hắn không đợi được nữa, trực tiếp ôm Taehyung vào lòng. Trong tích tắc, em lại nằm ngọn trong lòng hắn. Mùi bạc hà hư hỏng vờn quanh chóp mũi em. Thơm quá, em nghĩ.
- Hyungie đánh anh đau lắm đó
Hắn ta bắt đầu sụt sịt, em hơi hoảng loạn. Tay em vuốt ve má hắn, tên này hôm nay sao thế? Nũng nịu như con nít vậy. Hắn thấy em chỉ vuốt ve má mình, thầm bĩu môi. Em ấy thật sự không có hành động nào khác hả? Hôn anh đi chứ, anh muốn hôn mà.
Jungkook không chờ Taehyung làm nữa, tự thân vận động vậy. Hắn nhướn người lên hôn nhẹ lên môi Taehyung. Em nhìn hắn, mắt mở to hết cỡ. Đây là đang làm gì?? Đây là hành động hắn muốn ư?
- Bảo bối ngốc thật đó, anh..
Không để hắn dứt câu, Taehyung đã nhoàng người đến hôn nhẹ vào môi hắn. Hắn nhìn em nhẹ nhàng đặt thứ đỏ mọng kia lên môi hắn. Em tỉ mẩn hôn chóc chóc lên môi hắn. Nụ hôn không cuồng nhiệt cớ sao hắn lại đỏ mặt đến thế? Thừa nhận hắn là người rất có kinh nghiệm về vấn đề kia nhưng tại sao em chỉ đến nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi hắn thôi mà gương mặt hắn đỏ như gấc thế? Jungkook à, mày có bao giờ thế đâu, hắn nghĩ. Má Jungkook đỏ nhưng sao bằng được má em bé họ Kim? Em thấy Jungkook cứ nhìn mình chằm chằm. Má hắn hiện lên mấy vạch hồng hồng như đang ngại ngùng vậy. Bất giác, em cũng ngại theo, em hôn hắn thêm một cái, sau đó bò xuống người hắn.
Hắn nhìn em, em nhìn ra ngoài cửa, cứ thế hai người im lặng. Căn phòng tràn đầy sự ngượng ngùng. Em muốn cất lời nhưng nó lại bị nghẹn lại ở cổ họng, không cất thàng tiếng. Bỗng hắn cười nhẹ, nụ cười của hắn đánh bay sự ngượng nghịu của căn phòng.
- Anh vui lắm Tae à
- Anh..còn đau không?
- Đó không phải là vấn đề nữa, giờ anh chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi bé con à. Em làm nó vì anh
Jungkook sướng muốn điên người lên, hắn vòng tay ôm lấy Taehyungie của hắn. Hôn nhẹ vào gáy em khiến em hơi rùng mình. Thấy em không nói gì cả, hắn cũng chỉ biết kìm chế lại, xoa tóc em.
- Giờ về nhà nào, Tae. Muộn rồi
- Được, ta về nhà thôi...oái
Jungkook như thừa năng lượng, hắn bế Taehyung theo kiểu công chúa. Vui vẻ thơm má em một cái rồi cùng em ra khỏi phòng làm việc. Em cứ la hắn phải thả em xuống nếu không mọi người sẽ nhìn thấy mất. Từ phòng làm việc của họ đến thang máy thì cần đi qua bàn làm việc của thư kí ngay bên ngoài của phòng. Em biết thân biết phận im lặng..em chỉ cần phát ra tiếng động là sẽ thu hút sự chú ý của họ ngay.Tự dưng bế em kiểu này thật sự là muốn em chết vì ngại đây mà. May mắn cho em là mọi người đang chăm chỉ làm việc, tâm tư đặt toàn bộ vào chiếc máy trước mặt. Nhưng chẳng mấy chốc có mấy tiếng xì xầm, không lẽ họ thấy rồi? Em ngại ngùng dúi mặt vào lòng hắn. Tự dưng mấy tiếng xầm xì đó còn to hơn, em nghe được loáng thoáng mấy câu như kiểu:" đáng yêu thế", " chị cũng muốn được bồng như vậy", "số cậu Kim tốt thật, vừa đẹp, vừa giàu không những thế lại còn được chủ tịch Jeon yêu chiều như thế", " ghen tị với Taehyung quá"
Mặc tiếng rì rầm cứ vang lên trong căn phòng lớn, Jungkook vẫn kiên trì bồng em bước vào thang máy. Cánh cửa thang máy đóng lại như chiếc kéo cắt đứt sự ồn ào của căn phòng kia. Em được Jungkook bồng trong lòng, mặt đỏ tai hồng, đường đường là một nam nhân cớ sao lại để một nam nhân khác bồng bế chứ?
- Jungkook à, thả em xuống. Em muốn..tự đi
- Không đâu bé yêu à, em bé ngoan không nên kì kèo vậy chứ
Jungkook thơm nhẹ lên má em, giọng nói trầm ổn của hắn khiến em say mê mà ngước nhìn gương mặt điển trai kia. Cửa thang máy đã mở ra, hầm để xe hiện ra rõ ràng trước mắt em. Jungkook thành thục bước ra ngoài, em nhìn ngó xung quanh chắc giờ này không có ai đâu nhỉ?
- Kookie à, thả em xuống đi. Anh còn phải đi lấy xe nữa đó
- Anh đã nói với em là một em bé ngoan nên làm gì?
Hắn hôn nhẹ lên môi em một cái, nhướn mày nhìn em.
- Là..em bé ngoan..không nên..đòi hỏi
- Rất ngoan, vậy mới là em bé ngoan chứ. Giờ ngoan ngoãn ngồi im, anh bồng em ra xe
Jungkook khoái chí, ôn nhu bồng em ra chiếc siêu xe màu đen bóng loáng của mình. Em muốn phản bác lại nhưng chợt nhớ ra hắn không thích nhắc lại điều gì nhiều lần nên em đành nuốt câu nói đó vào trong bụng, tuân theo mệnh lệnh của hắn
Có điều mà em không ngờ được, cảnh tượng vừa rồi đã được thu lại trong đôi mắt nâu của Namjoon. Đôi mắt khẽ gợn lên một đợt sóng. Choang. Tim anh như vỡ tan rồi






















" Thế giới này sẽ chẳng ai yêu em như anh đâu"
- jeon jungkook -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro