17. Mê đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Namjoon, mau giúp anh mang cái này đến công ty đối diện đi
Jin xách 6 cốc cà phê size lớn ra, gói lại gọn gàng rồi đặt trước mặt của Namjoon. Còn chu đáo đến mức ghim một tờ địa chỉ và thư cảm ơn quay vào mặt Namjoon. Thấy vậy, cậu ta nhăn mày
- Tại sao hả anh? Giờ đã gần 11 giờ đến nơi rồi. Vẫn có người đặt cà phê sao?
Jin nghe thằng em trời đánh của mình bắt đầu lí sự vớ vẩn, trực tiếp nhiêm phong miệng cậu ta lại. Tên to xác này, nhờ chút chuyện thôi mà đã kì kèo rồi. Cậu ta không thương người anh đã " già yếu" của mình sao?
- Đừng có lắm lời, mau đi giao hàng đi. Anh muốn đi ngủ lắm rồi, ôi cái lưng già chết tiệt này..
Namjoon chỉ cần nghe Jin than đau lưng, vai, gối các thứ linh tinh là đã ngoan ngoãn nghe lời rồi. Mày đang nhăn lại bỗng giãn ra, vẻ mặt khó chịu ngay lập tức trở nên dịu dàng.
- Này, mày có đi không hả? Giao muộn cho khách thì mày cuốn gói ra đường ở đi là vừa
    Jin nhìn Namjoon mông vẫn dính chặt ở ghế, không có một chút động tác gì chuẩn bị rời đi. Anh hậm hực, muốn dẫm chân bịch bịch để xả cơn bực tức. Thấy anh trai của mình mang vẻ mặt như chuẩn bị muốn phi cái ghê vào người mình cậu bèn đứng phắt dậy. Tóm lấy túi đồ kia, chạy thật nhanh ra ngoài. Mang tiếng là một idol bán hơn cả triệu album vậy mà vẫn phải nghe lời anh mình răm rắp. Mang tiếng là người có IQ 148 vậy mà vẫn phải lo anh mình đuổi ra khỏi nhà. Thật chẳng ra làm sao cả, Namjoon lắc lắc đầu nghĩ.
   Nghe ông anh của mình đã từng nói, nếu đi tằng hầm để xe thì đường đi sẽ ngắn nhất. Cậu chẳng muốn đi quá xa đâu nên cứ nghe lời ông anh của mình là có lí nhất. Namjoon mới chậm chạp bước vào hầm để xe, bảo vệ thấy anh định can lại nhưng thấy trên cái túi có dính một tờ giấy code của công ty nên ông đành mặc cho thanh niên kia đi vào. Tờ code đó mỗi nhân viên đều có một code riêng để dễ dàng nhận đồ, lấy đồ, kiếm đồ dễ dàng hơn. Ông nhìn thấy mã 456 là tự biết đường lui rồi, cái mã này ông nhìn đến quen cả mắt. Cái này của chị trưởng phòng kế toán chứ đâu. Bà chị này chuyên đặt 5,6 món đồ để ship về cùng lúc. Nhìn nhiều riết cũng quen luôn rồi, ông ngao ngán.
     Namjoon cứ thế mà bước qua bảo vệ một cách dễ dàng. Cậu nhìn ngó xung quanh, mấy cái xe này quá ư là xịn đi? Nhìn kìa có mấy bản limted đấy, ôi chiếc nào cũng được xịt thơm phức mùi tiền. Mới vào hầm để xe thôi mà sao lại chết sặc trong mùi tiền thế này. Công nhận cậu làm idol có tiếng đấy, nhưng nhìn xem cậu phải chạy mấy show để mua được chiếc xe rẻ nhất trong căn hầm này? Cậu đang lơ ngơ ngắm mấy cái xe kia thì bị một giọng nói quen thuộc làm cho tỉnh cả mộng.
  - Là em bé ngoan không nên đòi hỏi
Đây chẳng phải giọng của Taehyung sao?Giọng nói du dương như chiếc dương cầm yêu thích của cậu đây mà? Không nhầm đâu, chính là em của cậu đó. Cậu rón rén lại gần đó, hơi đầu nhìn về phía Taehyung. Đập vào mắt cậu là Taehyung đang được một người đàn ông lạ mặt bế như một nàng công chúa vậy. Em còn vòng tay qua cổ hắn, nhìn đến thân mật là bao. Có lẽ do bóng tối tinh ranh đã che phủ hoàn toàn gương mặt của gã đàn ông kia, cậu chẳng thể biết được hắn ta là ai cả. Nhưng cậu chie nhìn được rõ nét gương mặt đỏ ửng lên vì ngại của Taehyung thôi. Trông em bé bỏng làm sao, nhìn em kìa, như một đứa bé nhỏ xinh đang được âu yếm vào lòng. Tim cậu như vỡ tan rồi. Nó vỡ vì sự xinh đẹp nơi em, vỡ tan vì biết mình chẳng còn cơ hội gì với em nữa.
Bỗng nhiên
Cậu chợt nhớ ra bản thân mình nghe được chút run rẩy trong câu nói vừa rồi của em. Chi tiết ấy làm Namjoon phân vân. Rốt cuộc tên cao lớn kia là gì của em? Gã ta làm gì khiến em run rẩy thế? Cánh cửa của cậu như được mở ra, cậu chắc chắn em đang bị tên khốn đó cưỡng ép. Chẳng lí gì giọng em cứ run lẩy bẩy khi ở cạnh người em yêu cả. Namjoon chuẩn bị một niềm tin to lớn rằng mình sẽ cứu được Taehyung và sau đó hai người sẽ bên nhau thật hạnh phúc.Bỗng tên đàn ông kia cất giọng. Chất giọng khàn trầm làm bừng tỉnh Nạmoon, kẻ đang ngây ngốc nhìn em.
- Rất ngoan, vậy mới là em bé ngoan chứ. Giờ ngoan ngoãn ngồi im, anh bồng em ra xe
Giọng tên kia ngọt ngào lắm, cứ như câu nói này dành cho mình em vậy. Namjoon lại rối bời, có lẽ nào sự ích kỉ của cậu đang cố khiến cậu phá vỡ đi hạnh phúc của em. Nhỡ chẳng có sự cưỡng ép nào ở đây, nhỡ đâu em với gã ta vì yêu mà đến. Nhỡ đâu cậu đã sai? Điều ấy thật có lí. Chắc chắn do sự nhỏ nhen ích kỉ trong cái tính cách vốn được sắp đặt từ trước của loài người này đã khiến cậu trở nên tham lam đến nỗi muốn hắt nước bẩn vào người kia. Tham lam nghĩ ra đủ mọi lời nói dối để vụng về chắp vá cái sự thật ấy. Phải, có lẽ bởi vì Kim Namjoom quá tham lam.
Thật chẳng vui khi thấy một người mà mình lỡ say ngay từ lần đầu chạm mặt đang ôm ấp với một kẻ khác. Namjoon nhìn sự ngọt ngào mà hắn dành cho em. Hắn nhẹ nhàng đặt em vào trong xe. Qua cái cửa kính chắn gió màu đen của cánh cửa xe, cậu chẳng thể thấy hắn ta đang làm gì Taehyung cả. Nhưng cậu thà không thấy còn hơn là nhìn thấy sự hạnh phúc đó. Cậu nhanh chóng bước vào thang máy. Chẳng bận tâm xem em và tên bồ của em có nhìn thấy mình không. Namjoon chẳng muốn em nhìn thấy bộ dạng này của mình đâu. Cậu cũng chẳng muốn em nhìn cậu nữa. Cậu sợ nhìn thấy em, cậu sẽ không ngừng nhảy vào lòng em mà đòi em yêu thương mất. Namjoon không xứng với điều đó vì đơn giản cậu đâu phải lựa chọn của em.
Bóng Namjoon lướt qua khiến Taehyung sững sờ. Anh ta thấy rồi sao? Mong là không, thật sự mong là không, em thầm nghĩ. Jungkook thấy sắc mặt hoảng hốt của em, tâm trạng vui vẻ bỗng hơi trùng xuống. Mắt hắn đâu có kém đến mức không nhận ra có một tên chuột tò mò đang say sưa ngắm nhìn em đâu chứ? Tên đáng chết đó là gì của em mà khiến em lại hoảng hốt thế? Hắn bỗng cười lạnh. Tên khốn này và tên chết dẫm trong quá cafe kia là một. Là cái tên đã chọc điên Jungkook lên bằng nụ cười chảy ra nước mắt của em.
- Chà, nhìn gương mặt hoảng hốt này của em thật khiến anh khó chịu
Nụ cười của hắn làm em hơi lạnh người. Hắn ban nãy còn dịu dàng với em cơ mà. Sao lại biến thành như thế này chứ? Từ một chú thỏ con vô hại biến thành một con sói ranh ma với nhiều thủ đoạn độc ác được giấu nhẹm nơi đáy mắt.
- Vẻ mặt xinh đẹp của em, mọi biểu cảm, mọi thứ của em chỉ nên dành cho một mình anh. Em quá đỗi xinh đẹp để anh chia sẻ chúng với bất cứ ai khác
Hắn hôn nhẹ lên môi em, tay áp vào má của em, nhẹ nhàng xoa xoa. Môi em mấp máy tên hắn. Theo một phản xạ mà chính hắn dạy cho em, em ngẩng mặt lên, hôn nhẹ lên đôi môi vừa không ngớt dành lời có cánh cho mình. Nụ hôn như cơn mưa phùn, nhẹ đến nỗi chẳng có cảm giác. Cả hai chẳng thể cảm nhận được gì từ đối phương cả, Jungkook nhìn em. Ánh mắt em cũng chạm vào đôi mắt của hắn. Jungkook như không nên lời, cứ mê đắm nhìn em, quên mất sự giận giữ ban nãy của bản thân
- Dấu yêu của anh...














" tình yêu là mê cung còn em thì quá mê hồn "
- love maze BTS -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro