19. Ban mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Namjoon, chú không định nghỉ ngơi à?
SeokJin lặng lẽ bước vào căn phòng vẫn đang sáng đèn đó, anh lười nhác khoanh hai tay dựa vào tường. Căn phòng đầy mấy mẩu giấy bị tên cao kều này vứt lung tung. Nhìn thoáng qua chắc ai cũng nghĩ có một trận bão vừa lướt qua căn phòng.
- Anh làm em hết hồn, em đang sáng tác thôi. Em khiến anh thức giấc à?
Namjoon nghe thấy giọng của ông anh thân yêu của mình như được thức tỉnh. Giật bắn cả người lên, tay vuốt vuốt ngực, nhìn về phía anh
Tên ngốc này đã thức bao lâu rồi? Anh không biết. Namjoon luôn có một thói quen xấu xí chính là luôn tự biết cách hành hạ bản thân. Nhóc luôn miệng nói với người khác hãy yêu thương bản thân mình, nhưng nhìn nó xem? Liệu nó có tự yêu thương bản thân như chính miệng nó nói? Anh không tự nhận là người hiểu Namjoon nhất nhưng có lẽ anh có thể nhìn thấu tâm hồn cậu ta. Có lẽ vậy..
- Chú điên thật rồi, nhìn đồng hồ đi
Jin thở dài, đánh mắt về phía đồng hồ đang được đặt ngay ngắn trên bàn. Namjoon theo hướng của anh, nhìn vào chiếc đồng hồ. Chết tiệt, cậu thầm chửi thề. Bây giờ đã 8 giờ sáng rồi sao? Cậu đã bần thần cả một đêm với tập giấy và chiếc bút chì này sao? Ít ra một đêm đó đã không lãng phí, dù gì cậu cũng đã nặn ra được một thứ gì đó có ích, vậy đó. Đang thất thần, luồng sáng dữ dội từ đâu loé ra tứ phía. Tuyệt, anh Jin kéo hết rèm cửa lên. Ánh sáng tứ phía khiến Namjoon hoảng sợ. Cậu ta nhìn như một con ma cà rồng bị thiêu rụi bởi ánh sáng mặt trời kia vậy. Tay cậu che đi đôi mắt đã quen với bóng tối của mình, miệng rền rĩ chán nản.
- Sáng tác cái khỉ gió. Chẳng phải mày chuẩn bị có mini liveshow ở quán chúng ta sao? Mày có muốn bùng lịch không? Khôn hồn thì biến sang phòng anh ngủ nhanh. Anh sẽ dọn cái phòng này của mày. Mau biến nhanh trước khi đống giấy này trở thành đồ ăn sáng của mày. Mau đi đi
Jin kéo tên lười nhác kia dậy, đẩy cậu ta ra khỏi phòng. Còn bản thân mình dọn dẹp lại căn phòng bừa bãi của cậu ta. Trên mặt bàn, la liệt là giấy. Anh cất chúng gọn lại một góc, sau đó quay người rời khỏi phòng. Thấy Namjoon vẫn đần người đứng ở trước cửa phòng. Anh chẹp miệng
  - Nghỉ ngơi đi. Anh nói với chủ tịch Bang dùm mày
    Namjoon gật gật đầu rồi chậm chạp bước về phòng của anh trai mình. Cậu khẽ đặt lưng lên giường. Trong đầu cậu toàn hình ảnh tối qua. Chỉ là lỡ trao nhau một ánh mắt mà khiến tâm can cậu đảo lộn lên. Nghe buồn thật đấy. Namjoon chưa từng là nghĩ mình sẽ trở thành một kẻ nặng tình. Trước đây cậu từng nghĩ việc yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên thật là lố bịch. Thế mà giờ cậu lại say một người thiếu niên chỉ qua một lần gặp....

Taehyung vẫn đang ngủ say trên giường. Con mèo lười nhác này đã nằm gần hết một buổi sáng. Mặt trời qua mông rồi mà vẫn còn say sưa ngủ. Jungkook mở cửa phòng ra vẫn thấy con mèo lười chẳng biết trời trăng mây cỏ gì. Hắn dịu dàng lay lay em dậy ,trầm giọng nói
- Bé con, dậy đi nào
Ôi cái âm thanh ngọt ngào ấy là thứ mà bất cứ thiếu nữ đều mong muốn được đánh thức buổi sáng. Tiếc thay Taehyung không có hứng thú. Nhìn em xem, em vậy còn trong mộng đẹp nào hay hắn ta nói gì?. Em còn khó chịu mà nhíu mày, chẳng hề có động tĩnh muốn mở mắt gì cả. Hắn khẽ lay lay em lần nữa,cuối cùng mắt em cũng chịu ti hí ra một ít. Có vẻ do ánh sáng ngoài trời làm chói mắt em nên em lấy tay dụi dụi mắt. Hắn ngay lập tức ngăn lại, còn khẽ mắng
- Anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi. Đừng dụi như vậy, không tốt chút nào
Em khẽ ừm một cái thật ngọt, sau đó mắt nhắm mắt mở
- Chào buổi sáng Kookie
Hắn cười cưng chiều, giọng như hơi trách mắng nhưng thập phần toàn là yêu thương
- Sáng gì chứ? Bé mèo lười biếng đã ngủ hết cả buổi sáng rồi đó. Mau đi đánh răng thay đồ rồi ăn trưa đi nào
Taehyung vẫn mơ màng, gắng hết sức ngồi dậy xong vẫn như cây tầm ngửi mà dựa vào vai Jungkook khò khò. Hắn cũng hết nước với em rồi, bàn tay to lớn vỗ vỗ mông em, hắn thầm thì
- Nếu em không dậy, anh sẽ hôn chết em đấy
Taehyung nghe hắn nói vậy, cười nhẹ nhẹ sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại. Jungkook thấy vậy bèn thơm lên khắp gương mặt xinh đẹp của em, không sót bất cứ chỗ nào. Sau đó hắn dần hôn xuống môi xuống cổ. Em bị Jungkook hôn đến nhột, miễn cưỡng mở mắt ra, em cười khúc khích
- Em dậy rồi, dậy rồi
- Vậy mau đánh răng rồi thay đồ đi bé con, anh xuống phòng ăn đợi em.
Jungkook buông em bé của hắn ra, tận mắt thấy em xuống giường. Lười nhác bước đến nhà vệ sinh mới yên tâm xuống tầng dưới. Trên mặt Jungkook còn vương vấn nụ cười thoải mái. Có lẽ ở đây ai cũng biết nụ cười đó là vì ai.




  Cùng một ngày, cùng một thời điểm, nhưng có vẻ hai người bọn hắn thật khác nhau

Milo: xin lỗi vì đã ẻm fic này hơi lâu, vì dạo này mình ôn thi học kì nên cũng khá lười ra chap mới. Mọi người đã thi học kì chưa?? Dù chưa hay rồi thì mình cũng chúc mọi người thi tốt nhaaa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro