20. Chiếc khăn len

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Taehyung dường như quên mất gì đó, em vắt óc cả một ngày trời cũng không nhớ ra đó là gì. Em ngả lưng trên chiếc giường mềm mại, chân em đạp loạn xạ. Cảm giác bí bách này làm em rất khó chịu. Em nhìn lên trần nhà, mong có thể giúp em nhớ được chút gì đó, nhưng không, vô vọng. Taehyung miên man nằm trên giường, nhìn vô định. Nhàm chán bước ra khỏi phòng, Jungkook đã đi công tác từ hôm trước, hắn một mực không cho em đi cùng. Hắn nói không để em vất vả. Em cũng muốn đến công ty nhưng bản thân lại ngủ quên trời quên đất. Thở dài thườn thượt một lúc, em với lấy chiếc điện thoại. Định bụng gọi cho Jungkook, không có hắn bên cạnh em cảm thấy nhớ rất nhiều. Có lẽ em đã quá quen với việc hắn ở bên chăng? Em định gọi cho hắn nhưng sợ bản thân làm phiền đến hắn. Hắn chắc đang mệt lắm..hay thôi đi. Em lại một lần nữa thở dài, tắt bật điện thoại đến chán. Em nhìn nhìn, đã 31/8 rồi sao? Em hết hồn bật dậy, sắp đến sinh nhật của hắn rồi..em phải làm gì đây? Em chưa chuẩn bị gì cả.
      Càng nghĩ Taehyung lại càng trách mình, em thấy mình là một kẻ vô tâm đáng đánh. Ngồi bó gối so sánh giữa mình và Jungkook. Hắn luôn nhớ đến ngày sinh nhật của em, luôn biết em thích gì nhất. Mọi thứ trong sinh nhật em đều được Jungkook cất công chuẩn bị mọi  chi tiết.
      Em nhớ,vào sinh nhật 15 tuổi của mình, em muốn có một chiếc khăn choàng màu đỏ. Em không nhớ lí do tại sao mình muốn nó đến thế nhưng em chỉ biết rằng tại thời điểm đó, một chiếc khăn màu len màu đỏ là thứ em thích nhất. Mỗi khi chiếc xe hằng ngày đưa đón em đi qua cửa tiệm đó, Taehyung đều ngó vào bên trong, thấy chiếc khăn vẫn nằm đó, vui sướng không thôi. Em mong đến sinh nhật mình thật mau để có thể mang chiếc khăn ấy về nhà. Rất nhanh sau đó, sinh nhật em cũng đến, em và Kim phu nhân đến cửa tiệm đó, em ngó nghiêng muốn đau cả cổ nhưng không thấy chiếc khăn đó đâu. Sau khi nhận thức được sự thật rằng chiếc khăn đó đã được ai đó mua về, Taehyung buồn bã bước ra cửa tiệm. Kim phu nhân thấy con trai đang chán nản ngồi trên xe, em nhìn ra ngoài cửa kính, không nói cười gì hết. Có lẽ ban nãy Taehyung hào hứng biết bao nhiêu thì bây giờ em lại buồn chán bấy nhiêu. Kim phu nhân vỗ vỗ vai Taehyung, bà nói:
  - Taetae ngoan, con không tìm được chiếc khăn đó cũng đừng buồn. Mẹ mua kem cho bé con của mẹ nhé?
   - Vâng ạ
   Taehyung dựa đầu vào kính xe, mắt không ngừng nhìn ra ngoài, chán nản đáp. Em vẫn thao thao bất tuyệt nghĩ đến chiếc khăn len kia, đã bắt đầu học theo cách của Kim lão gia mà thở dài thườn thượt. Sau đó, sự chán chường của em bị đánh bay ngay lập tức. Kim phu nhân dẫn em xuống một cửa hàng kem nào đó ở cuối phố. Em hí hửng cười, Kim phu nhân cũng cười theo. Taehyung dễ buồn chán nhưng dễ quên. Chẳng mấy chốc, sự tồn tại của chiếc chiếc khăn bị em ném qua sau đầu.
     Tối hôm đó, Kim gia nhộn nhịp vì sinh nhật của cậu chủ nhỏ. Mọi người đến rất đông đủ. Taehyung được mọi người hỏi han, tặng cho rất nhiều quà, em hí hửng lắm. Cười đến nỗi chẳng thấy mắt ở đâu cơ. Taehyung vẫn ngồi chờ một người nữa, không ai khác ngoài Jungkook. Thấy con trai chưa ăn một chút gì, vẫn lấy dĩa chọc chọc vào con tôm được lột vỏ kia, Kim phu nhân dịu dàng hỏi:
  - Sao vậy Taehyungie? Không hợp khẩu vị con sao?
  - Mẹ ơi, sao giờ Kookie chưa tới, cậu ấy quên sinh nhật của con rồi không?
    Taehyung nhìn con tôm đỏ hồng nằm trơ trọi trên đĩa, giọng buồn rầu cực độ. So với sáng nay không tìm được chiếc khăn yêu thích, biểu hiện hiện tại của em làm Kim phu nhân lo lắng hơn:
  - Taehyungie ngoan nào, chắc chắn Jungkook sẽ đến. Có lẽ do tuyết bên ngoài rơi dày nên cậu ấy chưa đến thôi. Không có chuyện cậu ấy quên sinh nhật của con đâu. Giờ ăn chút gì đi, lát Jungkook đến mới có sức nô đùa với cậu ấy chứ? Phải không? Mau ăn đi
    Taehyung nghe mẹ nói vậy, cũng chỉ biết ăn qua loa, ai gắp gì em ăn đó, còn không thèm để ý đến mấy món ưa thích của mình nữa. Tâm trạng nặng nề của em kéo dài hết giờ ăn, Jungkook vẫn chưa thấy ló dạng . Taehyung ăn xong chạy ra cửa sổ, mẹ Kim nói đúng. Bên ngoài tuyết phủ trắng xoá,  Jungkook chưa đến được thôi chứ không phải quên đâu. Em lại cố gắng làm bản thân mình vui vẻ lên một chút. Đến lúc Kim phu nhân cùng Kim lão gia cùng nhau đem chiếc bánh sinh nhật được thắp nến lung linh bước ra. Mọi người cùng nhau đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật, em cũng vui vẻ cười cười nhưng lòng thầm mong Jungkook mau đến thật nhanh. Chiếc bánh được đặt trước mặt em, Kim lão gia yêu chiều:
  - Taehyungie, ước rồi thổi nến đi con
     Taehyung nhắm mắt lại, lòng ước Jungkook mau đến đây, thật nhanh. Mở mắt ra em thổi phù, mấy ngọn nến tắt, mọi người đều vui vẻ cười nói. Chỉ mình Taehyung vẫn chăm chú nhìn mấy sợi khói toả ra từ những ngọn nến, nó trông mong manh đến lạ. Đến khi những sợi khói đứt ra, rời rạc, Kim phu nhân đặt một miếng bánh kem xinh đẹp cho Taehyung. Taehyung cười cười, cảm ơn mẹ, em nói. Vừa dứt lời, tiếng nói quen thuộc làm Taehyung vui sướng, là Jungkook:
  - Xin lỗi mọi người, cháu đến muộn
     Taehyung nhổm người dậy, nhìn đúng là Jungkook rồi mới đứng lên, một mạch chạy ra chỗ hắn. Em thấy hắn hơi run run vì lạnh, tay cầm chắc túi quà. Hắn thấy em đến gần xoa xoa tóc em, mỉm cười, đưa cho em túi quà:
- Taehyungie của anh sinh nhật vui vẻ nhé
     Em nào quan tâm đến món quà đó, việc đầu tiên em làm vào ôm chầm lấy Jungkook. Không nhịn được buồn tủi, bắt đầu hơi nức nở:
   - Em tưởng..tưởng anh sẽ không..đến
   - Đồ ngốc, anh đến rồi mà. Sao lại không đến sinh nhật Taehyungie được chứ?
    Jungkook cười cười vuốt vuốt lưng em, Taehyung sụt sịt một lúc. Thấy con trai có dấu hiệu chưa nín được khóc, Kim phu nhân bước ra, xoa đầu em:
   - Cháu và Taehyung cứ lên tầng đi, lát nữa xuống đây sau cũng được. Jungkook à, thằng bé chỉ đợi cháu thôi đấy, nó chỉ sợ cháu quên sinh nhật nó
   - Vâng, xin lỗi Taehyungie nhé. Mình lên tầng rồi anh giải thích cho được chứ?
     Taehyung vẫn sụt sịt, không chịu đi. Hắn nhấc bổng em một cách dễ dàng, bế lên tầng trệt. Taehyung được Jungkook bế, vẫn một mực dúi mặt vào hõm cổ hắn, nức nở không thôi. Đến khi hắn đặt em trên giường, em ngay lập tức ôm chặt lấy gối không thèm nhìn hắn. Con cún con này lại giận dỗi rồi, Jungkook ngồi xuống giường, đặt món quà ngay bên cạnh em:
   - Taehyung đoán xem anh mang gì tặng bé này
   - Em không cần..sao giờ anh mới tới? Anh làm em lo lắm đó, anh biết không?
    Taehyung ngồi dậy, mắt đỏ hồng nhìn hắn ấm ức nói. Em bây giờ chỉ muốn biết sao hắn đến muộn như vậy thôi. Hắn còn để bản thân lạnh đến mức tím tái tay chân như vậy. Jungkook nghe em nói vậy, vui vẻ ôm em vào lòng:
  - Taetae lo cho anh sao? Anh xin lỗi, do hôm nay khi đi tìm quà cho Taehyungie đến quên cả thời gian, ở đó còn có tắc đường do tuyết rơi nữa. Anh đã chạy đến đây với em rồi mà. Đừng khóc
   Taehyung ôm chầm lấy Jungkook, mắt nhỏ ươn ướt nhìn hắn, ngờ vực. Giọng em khản đặc, hỏi:
   - Thật chứ?
   - Đương nhiên rồi, bé mau mở quà ra đi
  Jungkook đặt món quà ngay trước mặt em, hộp quà xinh xắn còn được trang trí bằng một chiếc nơ nhỏ xinh. Em mở hộp ra, nhìn thấy món quà mình hằng mong muốn, chiếc khăn đó.
   - Taehyung à, tuy nó không phải chiếc khăn ở cửa tiệm kia nhưng anh mong em thích nó
   - Em thích lắm, cảm ơn anh..
   Em thích thú nhìn hắn, cười cười. Nhìn Taehyung vừa khóc xong lại cười, hắn cũng cảm thấy buồn cười theo. Hắn ôm em vào lòng, không nhịn được thơm em. Taehyung thật sự chỉ muốn được hắn ôm hôn như vậy, em cũng đâu vừa. Em thơm khắp cổ hắn, Jungkook mặt hơi đỏ, nhưng sau đó cũng đáp trả. Hắn thơm khắp cổ, tay kéo nhẹ tay áo của em xuống, không ngừng cắn cắn lên bả vai trắng ngần. Taehyung thấy nhột nhột không nhịn được mà cười. Jungkook nhìn mấy vết đỏ đỏ ẩn hiện lòng vui sướng hôn dọc lên má em, hắn nói:
  - Xuống tầng chứ? Ta ăn bánh sinh nhật của em nhé
    Taehyung vui vẻ gật đầu, hí hửng cầm tay hắn bước xuống lầu.
     Đó, hắn tốt với em như vậy cơ mà? Vậy tại sao em lại tồi tệ đến mức quên luôn sinh nhật hắn chứ? Ôi đúng là đồ đại ngốc. Em bước xuống giường rồi, đặt mông xuống ghế. Tay cầm một cái bút chì bắt đầu viết viết...












  Có một Jungkook cưng chiều Taehyung như thế và có một Taehyung luôn an nhiên tự tại như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro