21. Khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vò vò tóc, Taehyung nhẩm nhẩm xem có sai sót ở đâu không. Cảm thấy không có gì bất thường mới buông lỏng tâm trạng xuống, đứng dậy thay đồ. Thay xong bộ quần áo, em bắt đầu gập tờ giấy mình mới viết lại, cất vào hộc tủ đầu giường. Bản thân không quan tâm đến bữa trưa , trực tiếp đi ra ngoài. Quản gia thấy vậy toan muốn hỏi nhưng Taehyung đi quá nhanh đi? Thoắt cái đã trèo lên xe rồi rời đi.
Taehyung đến trung tâm thương mại gần đó. Sau khi cất xe tại hầm, em bước chậm rãi vào trong. Lượn lờ cũng được hai , ba tiếng , nhìn thành phẩm Taehyung khoái chí trở về nhà. Nhìn túi đồ ở ghế bên cạnh, em ngắm nghía mãi không thôi.
     Tâm trạng vui vẻ rồi Taehyung mới nhớ đến cái bụng đang đói meo của mình. Em đi đến quán cà phê gần công ty, muốn mua cho bản thân một thứ gì healthy một chút. Dạo gần đây em đúng là ăn uống không điều độ chút nào. Một phần vì không có sự đốc thúc của Jungkook, một phần vì em cảm thấy không có khẩu vị khi ăn một mình. Mỗi lúc như vậy em chỉ uống qua loa một ít sữa ấm hoặc ăn một ít đồ ăn xế sau đó thì mặc bụng đói meo mà nằm trên giường. Jungkook nếu mà biết sẽ nổi giận lắm đây, Taehyung nghĩ. Bước xuống xe, em chậm rãi đi vào quán.
Tầm trưa cũng ít người ghé qua tiệm cà phê, chỉ có lác đác mấy sinh viên vẫn chung thuỷ ngồi tại quán. Nhìn mấy cốc cà phê khá nặng đô trước mặt mấy cô cậu sinh viên không khiến Taehyung rùng mình nhẹ. Quả thật người trẻ quá là trâu bò. SeokJin ở quầy order thấy em đến cũng mừng ra mặt. Nhưng anh ta cũng kiềm lại, cười với Taehyung:
- Chà chào cậu Taehyung, lâu lắm mới thấy cậu đến đây
- Chào anh. Mới có một tuần thôi mà, đâu có lâu lắm đâu chứ
Taehyung cũng cười cười lại, em nhìn menu. Nhìn chán nhìn chê cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì. Em ngước hai mắt long lanh lên nhìn SeokJin
- Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không phải Namjoon nên nhìn vậy cũng không có tác dụng gì đâu
- Anh nói gì cơ?
SeokJin lơ đãng nói, quả nhiên Taehyung nghe được nhưng cũng không quá rõ ràng. Em đang nhìn menu lại ngước lên nhìn anh ta một lần nữa. Jin cười xoà bảo không có gì, em cũng chỉ nhún vai cho qua. Anh thở phào một cái, thầm cảm tạ trời đất nếu Taehyung mà biết chắc chắn Namjoon sẽ chẳng bỏ qua cho anh đâu.
- Cậu chọn được món gì chưa?
Jin nhìn Taehyung vẫn tròn mắt nhìn menu, bắt đầu nhàm chán hỏi.
- Cho tôi một strawberry protein oats đi
- Được
Cứ thế mà Taehyung order thành công, ngồi vào bàn số 20 như thường lệ. Giờ em mới để ý trên giá sách của của hàng trưng bày kín những chiếc CD và goods của RM. Thì ra SeokJin và Namjoon cũng là fan cứng của RM. Nhắc đến đây, Taehyung mới nhớ, Namjoon..anh ấy đâu rồi nhỉ? Bình thường khi cậu đến sẽ luôn thấy anh ta dọn dẹp bàn ghế, thi thoảng lại ngồi cắm cúi viết viết gì đó..nhưng giờ anh ấy đâu?
SeokJin đặt đồ ăn trước mặt Taehyung, còn tặng thêm một chiếc bánh mì đen, định quay đi thì nghe thấy em hỏi:
- Anh Jin, tôi đâu có gọi bánh mì đen đâu
- À đây là quà khuyến mãi
- Nhưng mọi người không có món này..
- Do cậu gọi oats nên tặng kèm thôi, cậu ăn đi
Thấy Jin phủ nhận quyết liệt như vậy, Taehyung cũng chỉ biết im lặng mà ăn. Bóng lưng của Jin xa dần, em nhìn đồ ăn trên bàn có chút chán nản. Quả nhiên không có khẩu vị thì món ngon đến đâu cũng không muốn động vào. Nhưng bụng em cứ réo ing ỏi, nó đói đến cồn cào, cứ thúc giục chủ nhân đừng ngược đãi nó nữa. Thấy bụng nhỏ cầu xin như vậy, em cũng chỉ cố gắng ăn một chút. Mới đầu chỉ ăn một chút thôi nhưng không biết do bụng nhỏ quá đói hay do thức ăn quá ngon mà em đã ăn đến sạch sẽ. Được một bữa no nê như vậy, bụng nhỏ cũng chịu ngoan ngoãn im lặng.
Ngồi đờ tại quán cà phê một lúc, Taehyung chẳng biết nên làm gì. Mọi giấy tờ, tài liệu cần thiết em cũng đã giải quyết hết. Em không biết tiếp theo nên làm gì nên đành ngồi lại ở tiệm. Em không rõ bản thân đã đần người ở đấy bao lâu nhưng đến khi quán đông nghẹt thì mới bắt đầu rời đi.
- Chú ra được rồi đấy, đừng trốn trong đấy nữa
SeokJin ngó vào phòng bếp nhìn thấy Namjoon vẫn chung thuỷ ngồi trên ghế. Thật chẳng hiểu đàn ông con trai kiểu gì mà thấy người mình thích lại trốn chui trốn lủi trong góc bếp thế này. Chẳng qua Namjoon thấy bóng Taehyung từ xa, cậu một mực bỏ luôn công việc lau sàn mà chạy tít vào bếp. Hại anh phải làm thay cái việc đấy. Namjoon là tên dám thích dám quan tâm nhưng không dám ra mặt. Cậu ta thấy Taehyung gầy đi trông thấy bèn sốt sắng, một lòng một dạ nắm tay áo SeokJin chỉ để xin một chiếc bánh mì đen cho cậu nhóc.
Namjoon nhìn ngang nhìn dọc, xác nhận rằng Taehyung đã rời khỏi mới chui ra ngoài. SeokJin muốn tẩn cho Namjoon một trận chỉ như thế mới xả được sự tức giận mang tên bị bỏ rơi. Cậu ta dám bỏ anh khiến anh phải còng lưng chạy việc đến bở hơi tai, thật không ra làm sao cả.
- Mi còn nhìn cái gì...còn không mai đi lau bàn đi. Mi có tin là tối nay ông cho mi nhịn ăn không
Jin chống hông nhìn cậu em trai trơ mắt nhìn mình, gằn giọng nói. Tất nhiên cậu em sợ đến chạy quên cả dép trước khi đi còn ném một câu xanh rờn:
- Sao anh hung dữ thế? Như vậy mau già lắm đấy
- Cái thằng nhãi này, mi chán sống rồi phải không?
Jin tức đến đỏ cả mặt, anh một lòng một dạ vì tên em trai này mà nó dám chê anh già ư? Đúng là tên thiếu đánh mà..Mi đợi đó về nhà mi biết tay ta.

Taehyung về đến nhà, xách mấy món đồ vừa mua được, em cười khúc khích. Khi mở cửa ra, em cởi giày rồi xếp gọn gàng lại một chỗ. Đập vào mắt em là một đôi giày cao gót, có nữ nhân? Em nhíu mày khó chịu nhìn đôi giày không rõ chủ nhân đó, cảm giác chán ghét bỗng le lói trong con ngươi đen láy của em. Taehyung bước vào phòng khách, thấy một nữ nhân đang ngồi trên ghế sofa. Ả mặc trên mình chiếc đầm đỏ quyến rũ, nó ôm sát vào những đường cong cơ thể của ả. Tóc của nữ nhân đó mang màu nâu nhạt, xoăn bồng bềnh, ngũ quan của nữ nhân đó rất đẹp. Taehyung ghét phải thừa nhận, ả ta rất đẹp. Nhìn người phụ nữ lạ mặt đang nhấm nháp ly rượu vang đỏ trong nhà mình, em có chút khó chịu. Ả ta đương nhiên thấy được sự khó chịu trong mắt em, cười thoả mãn nói:
- Cậu Kim, đó không phải cách chào hỏi lịch sự đâu
- Cô là ai? Dám tự tiện vào nhà của tôi, thật là không biết địa vị của mình nằm ở đâu mà
Taehyung ngồi lên chiếc ghế đối diện ả, em thật sự rất ghét kẻ nào dám tự tiện bước vào nhà của mình. Cô ta nhìn một lượt đánh giá từ đầu đến chân của Taehyung, ả châm một điếu thuốc, nói:
- Từ đầu đến chân đều không có gì nổi bật, thật không hiểu sao Jungkook lại giữ bên mình một kẻ tầm thường như vậy. Ồ thứ lỗi cho tôi nhé cậu Kim, tính tôi vốn rất thẳng thắn
Taehyung cũng không quá tức giận vì bản thân em đã nghe những tiếng xì xầm bàn tán kiểu như vậy rất lâu rồi. Mặc dù Jungkook luôn giấu nhẹm những lời đả kích em nhưng hắn không thế giấu được em mãi. Bao nuôi, tình nhân, ăn bám, vô sỉ, tầm thường,... đều là những từ ngữ họ miêu tả em. Cũng phải thôi, Kim gia đều do một tay Jungkook hắn khôi phục lại, không những vậy em còn được hưởng lợi từ chính công ty của hắn, mối quan hệ này nếu em là người ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ thật chẳng ra sao. Em nhìn ả, vẫn trung thành lặp lại câu hỏi:
- Cô là ai?
- Sao cậu Kim lại tò mò về tôi vậy? Cậu lo sợ vị trí của mình trong lòng Jungkook sẽ bị thay thế bởi tôi sao?
Ả ta không đầu hàng, vẫn tiếp tục công kích Taehyung, khiến cho em phải trở nên mềm yếu. Đương nhiên em không hề như vậy, em vẫn lạnh băng nhìn ả, khoanh tay trước ngực, ánh mắt của em tưởng như lưỡi dao có thể một nhát rạch nát khuôn mặt xinh đẹp của ả.
- Tôi ghét nhất làm việc vô nghĩa nên hãy trả lời câu hỏi của tôi, cô là ai?
- Thư giãn nào cậu Kim, cậu hứng thú với tôi vậy sao. Được chiều lòng cậu thôi, tôi là Minbi, cũng chính là phu nhân của căn nhà này. Câu trả lời như vậy đã thoả mãn sự tò mò của cậu chưa?
- Đừng có mà không biết thân phận, Jeon phu nhân à
Minbi cười nhạt nghe những gì Taehyung nói, ngu ngốc đến đâu cũng đều nhận ra được sự mỉa mai, chán ghét, thập phần đều không có sự chân thành nào.Ngả lưng trên chiếc ghế sô pha, ả rít một hơi thuốc, thở nhẹ ra. Mùi thuốc lá nồng nặc khiến Taehyung chán ghét. So với bị sặc bởi khói thuốc, em thà bị chết ngạt trong mùi nước hoa còn hơn.
Việc mấy nữ nhân đến đây tự nhận là Jeon phu nhân cũng quá quen thuộc với Taehyung rồi. Nhưng chưa có ả đàn bà nào như Minbi, dám cả gan hút thuốc, uống rượu vang trong nhà của em như vậy. Những người phụ nữ trước đây đều chỉ dám xách vali đến, ngay cả sofa còn không dám ngồi nhưng bọn họ đều có một sở thích chung đó chính là đả kích Taehyung. Sau đó chính Jungkook sẽ lại phải dọn dẹp đống hỗn độn mà mấy ả "Jeon phu nhân" bày ra .Một màn kịch cũ mèm, em đã thuộc làu làu kịch bản. Taehyung đứng dậy rồi lập tức lên lầu. Mặc kệ ả ta đang nhấm nhâp ly rượu, em mệt rồi, chỉ muốn chợp mắt cho qua hôm nay thôi.







" Có lẽ anh sẽ dùng cả đời để đi phía sau em, lặng nhìn em hạnh phúc bên người khác"
             -            Namjoon         -

🧸 : Thành thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ trong việc ra chap mới này, mong các bạn có thể bỏ qua và enjoy nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro