21. Nói đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook anh về rồi
- Đừng diễn nữa
  - Chà, sao vị hôn phu của em lại lạnh lùng đến thế
Minbi cười cợt, vòng tay của mình ôm lấy cánh tay của Jungkook. Hắn nhíu mày, lập tức gỡ cánh tay cô ra:
- Đừng quá phận, cô nên biết mình đến đây để làm gì
- Được rồi, anh lèm bèm nhiều thật điếc tai. Sao anh không thể giống cậu nhóc kia vậy? Nhìn anh lạnh lùng mà càm ràm nhiều thật đấy
   Cô ta lấy tay che lỗ tai, rồ quay lại ngồi lên ghế sofa, nhấm nháp li rượu vang. Jungkook nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, hắn chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nhìn người phụ nữ đang thảnh thơi kia làm hắn có chút không vừa mắt:
  - Cô đã nói gì với Taehyungie?
  - Bình tĩnh đi, tôi chỉ nói những thứ đã được đưa thôi. Tôi chỉ là muốn xem cậu ta là người thế nào. Đáng sợ thật đấy
    Minbi với trên bàn 1 điếu thuốc lá, hướng đến chỗ Jungkook, nhướng mày. Nhưng hắn không nói gì trực tiếp đi lên tầng. Cô ta nhìn hắn đã đi xa rồi mới châm bật lửa, cô tự thì thầm " Taehyungie à, tên đáng yêu đấy"
   Jungkook đứng trước cửa phòng Taehyung, hắn gõ cửa một hai cái. Khi nghe thấy tiếng em ậm ừ đồng ý, hắn mới mở cửa ra. Trong phòng tối đen, chỉ có mỗi chiếc giường của em đón được ánh trăng nên trở nên nổi bật nhất. Em ngồi ở đó nhìn hắn tiến lại gần. Jungkook bước đến phía giường, em chớp chớp mắt. Hắn ngồi xuống, vuốt tóc em:
   - Taetae à
   - Ừm?
  Em thấy hắn nhìn mình có chút si mê, nghĩ đến người phụ nữ kia em có cảm giác chiến thắng nhẹ. Hắn tiến lại gần em chút nữa. Khi môi hai người gần chạm thì em lùi lại phía sau. Em nở một nụ cười trêu chọc, chống hai tay ra lưng sau để lộ xương quai xanh tinh tế:
  - Anh cần gì?
   Jungkook nuốt nước bọt, " Mẹ kiếp"- hắn nghĩ. Hắn thấy thái độ hờ hững này của em càng muốn thiêu đốt hắn. Hắn nhìn đôi môi đỏ mọng đang hé mở của em. Jungkook như muốn nuốt lấy nó. Hắn tiến lại gần em, em càng lùi lại phía sau. Cho đến khi lưng Taehyung chạm đến đầu giường, em bật cười:
  - Jungkook à, anh muốn gì đây?
    Hắn chăm chú nhìn em, trong đầu hắn trống rỗng. Nghe giọng điệu có chút cợt nhả của em khiến hắn nổ tung. Hắn lao đến phía môi của em. Chà, Kim Taehyung đúng là biết cách trêu đùa Jeon Jungkook. Em né nụ hôn của hắn, sau đó nhìn hắn một cách thách thức. Jungkook trực tiếp nắm cằm nhỏ của em, hôn lên đôi môi mình đang thèm khát. Đầu lưỡi như rắn nước len lỏi trong khoang miệng thơm ngọt của Taehyung. Em hé miệng để hắn có thể tiến vào, sợi dịch trong suốt chầm chậm chảy ra từ khoé miệng em. Cậu bé tinh nghịch này còn hưởng thụ nó quá phóng đãng. Em rên khe khẽ, cơ thể không tự chủ mà run bần bật vì thích thú. Jungkook kết thúc nụ hôn dài bằng một nụ hôn phớt lên môi em. Môi Taehyung đỏ hồng bóng bẩy, em thở gấp nhìn hắn. Lồng ngực phập phồng của em làm Jungkook chú ý đến chiếc áo ngủ bị hắn cởi ba chiếc cúc của em. Taehyung cau mày, em dựa vào đầu giường khoanh hai tay lại:
- Jungkook?
  Hắn thấy em gọi mình, hắn mỉm cười. Jungkook lại gần Taehyung, nhấc bổng em đặt lên đùi mình. Kéo hai chân của em ôm chặt lấy thắt lưng của mình, tay của hắn thì vòng ôm eo nhỏ nhắn của em:
- Hôm nay anh gọi cho em không được
Hắn thì thầm, tựa đầu vào vai em cọ cọ. Taehyung thấy hắn con nít như vậy mày cũng ngưng cau mà mỉm cười vuốt tóc hắn:
- Thật sao? Em nghĩ anh vẫn đang đi công tác
- Hôm nay anh đến công ty không thấy em đâu cả
Hắn vừa nói vừa hôn lên cổ em, tay ôm eo em càng chặt. Taehyung chỉ biết cười trừ, em vòng tay qua cổ Jungkook:
- Em có chút việc
- Vốn muốn tạo bất ngờ cho em rồi cùng em đi ăn tối nhưng lại chẳng có em ở đó. Dạo này em gầy đi quá. Taehyungie em nhịn ăn đó hả?
Hắn liếc nhìn em. Sau đó cắn nhẹ lên cổ em, hắn gửi mùi hương thơm tho trên cơ thể của em. Jungkook chỉ muốn ôm em mãi như này thôi, vô ưu vô lo chỉ cần như thế là ổn.
- Jungkook, anh nhìn anh lưu những gì trên người em này. Tệ thật đấy, Jeon phu nhân mà nhìn thấy chắc sẽ băm em ra mất.
Taehyung nhìn mấy vết đỏ trên người mình, em cảm thấy thật là bất lực. Mấy vết đỏ này ít nhất cũng phải dăm ba hôm mới hết. Eo em truyền đến một cơn đau khó tả:
- Cô ta không phải Jeon phu nhân.
Hắn nhíu mày, thật không thích tí nào. Em sao có thể vui vẻ gọi người khác là Jeon phu nhân như thế? Vị trí đấy vốn sinh ra chỉ dành cho em thôi mà. Sao em lại vô tư trao đi như vậy, hắn không phục chút nào. Vị trí đấy không thể thay thế bởi bất cứ ai, người đời nói ra nói vào như vậy hắn có thể bỏ qua. Nhưng em yêu của hắn cư nhiên lại không chút ngó ngàng gì đến vị trí đấy cả. Jungkook cau mày, thấy em vô tâm vô phế như vậy chỉ muốn cắn em nhiều cái.
- Được rồi được rồi, em sai. Đừng cau mày nữa ông cụ non
- Ông cụ muốn được hôn em thêm chút nữa
Taehyung lấy tay vuốt vuốt lông mày của hắn. Em không hiểu sao mình lại nhắc đến người phụ nữ khác trong khi bản thân em không muốn như vậy. Cảm giác như em là một cô tình nhân bé nhỏ được hắn yêu thương sau lưng người vợ của hắn. Em tự nhận ra mình và vai diễn đấy hiện tại không khác nhau là mấy.Nhưng phản ứng của Jungkook khiến em cảm thấy mình như một người chiến thắng. Cảm giác ấy đến những hai lần làm em thích thú.
   Thấy em ngẩn người, Jungkook kéo em lại gần. Em biết hắn muốn gì mà. Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jungkook. Hắn ta vốn muốn hưởng thụ nụ hôn sâu nhưng thấy em như vậy làm hắn cười nhẹ. Em lại hôn thêm lên môi hắn một, hai rồi đến ba nụ hôn. Cuối cùng em bắt đầu một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi nhỏ lóng ngóng cuốn lấy chiếc lưỡi của hắn. Dường như hai người đang chung một nhịp điệu, em luôn là người được hẵn dắt đi từng bước trong điệu nhảy này. Tiếng nhóp nhép bắt đầu vang vọng, ngay lúc này Taehyung đẩy Jungkook ra. Hôn lên chóp mũi của hắn.
- Anh yêu em
Jungkook nói, hắn tiếp tục đưa Taehyung trở lại nụ hôn ấy. Bàn tay hắn cởi bay chiếc áo ngủ của em. Người của em run rẩy, bàn tay em nắm chặt vạt áo của hắn. Kết thúc nụ hôn, thứ Jungkook nhìn thấy đó chính là gương mặt đỏ ửng của em. Chết tiệt. Quá dụ hoặc rồi.
Em thở dốc, tựa vào lòng hắn. Taehyung nhìn Jungkook:
- Guk à...
   - Anh biết em muốn gì
    Hắn thì thào. Giọng hắn như một li whisky hạng nặng rót vào miệng em một cách từ từ khiến em đê mê nhìn hắn. Jungkook vuốt ve tấm lưng nuột nà ấy càng hại em run rẩy lợi hại hơn. Nhịp thở trở nên dồn dập khiến em ngại ngùng đánh mắt ra nơi khác. Quá thẹn thùng đi. Em không đối diện được trước ánh mắt rực lửa ấy..
   - Nhưng thỏ con à, có gì phải ngại ngần trong khi chúng ta đều mong đối phương "ôm ấp" mình chứ
    Hắn nâng niu gương mặt đỏ ửng của em, hôn nhẹ lên cổ của em. Nụ hôn liên tục dời lên trên, từ cằm, hai má, mũi, mắt , trán và kết thúc một cách ngọt ngào. Sau đó hắn thì thầm dụ dỗ:
  - Nói thứ em muốn đi...anh muốn được nghe từ em
  - Em..em
     Taehyung ngại ngùng nhìn hắn. Jungkook dựa lưng vào thành giường, tay hắn đan chặt lấy tay em. Vừa nhìn em vừa đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn:
- Nói đi thỏ con
- Em..em muốn anh










  Thật sự xin lỗi mọi người vì đã không ra chap thường xuyên nhưng do wattpad của tớ không có vào được mấy dù đã thử rất nhiều cách nên tớ đã phải ém các ẻm rất lâu :(( và cũng do một phần mình cũng khá bận chạy khá nhiều dl nên không thể ra chap nhiều như trước 🥲 xin lỗi mn nhiều nhaaa :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro