Chương 3 : Ly dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy vết thương có vẻ lành hẳn nên mẹ tôi quyết định xin bác sĩ để tôi được xuất viện.
 
  Tôi được bác sĩ đồng ý xuất viện và về nhà chuẩn bị cho việc đi học lại, những tuần ở trong viện tôi được thầy cô hỗ trợ việc giảng dạy. Cũng nhờ các bạn trong lớp cho mượn tập nên việc chép bài của tôi khá nhanh
  
   Sau sự việc lần ấy tôi cũng đã kết bạn với khá nhiều người và một trong số đó có những đứa đã bắt nạt tôi. Chúng nó đã nói xin lỗi vì đã đối xử với tôi như vậy, chúng nó nói :"Lan ơi cho tụi tui xin lỗi vì đã có hành động xấu với bà nhe, tụi mình làm bạn được hông". Tôi đáp :"dù gì chuyện nó cũng qua ùi nên hông sao, hông ấy mấy bà hỗ trợ tui môn toán được hông"
 
   Chúng nó đều gật đầu đồng ý, những ngày tháng cao cấp 1 ấy thật sự rất vui có tụi nó nên môn toán của tôi có phần tiến bộ còn tôi chỉ gánh môn anh văn. Ngày nào tôi cũng khoe mẹ rằng mình luôn full điểm 10 của các môn, và đó là đều hiển nhiên bởi vì là cấp 1 thì việc full 10 các môn là đều bình thường.

    Chuyện sẽ không có gì xảy ra cho đến khi mẹ tôi được hay tin rằng cha tôi ngoại tình với người phụ nữ khác. Lúc đầu mẹ không tin những lời đó nhưng khi tận mắt chứng kiến người phụ nữ đó tự xưng mình là vợ của cha trong sở ủy ban.
    Cô ta tên là Trang, ngoại hình thì ưa nhìn người ngoài nhìn vào cứ tưởng cô ta sẽ là người hiền dịu nhưng bên trong là một con cáo với một đống mưu mô đủ để khiến để người khác kinh hãi
  
    Ả ta đã nhờ vào sự không tôn trọng của gia đình nội đối với mẹ mà muốn tống cổ mẹ. Ả đã mướn một vài tên xã hội đen để bắt cóc tôi nhưng may thay tôi được bác bảo vệ giúp tránh mặt những tên khốn ấy
   
    Cô ta ảo tưởng rằng bản thân có thể chà đạp mẹ tôi nhưng ả đã sai lầm, mẹ tôi tuy bị nội ăn hiếp nhưng một khi ả ta có ý xấu về tôi thì ả xác định, mẹ tôi có thể nhường tất cả mọi thứ cho ả
   
     Có lần ả ngang nhiên xông vào phòng làm việc của cha tôi làm ầm ĩ lên cả cái cơ quan, cô ta nói nếu cha tôi không chịu trách nhiệm về đứa bé trong bụng thì ả sẽ đụng đến tôi thậm chí là còn khiến cha tôi thân bại danh liệt. Vì quá hèn nhát nên cha tôi chỉ đành đồng ý.

     Ông trở về nhà nói với mẹ tôi rằng là ông không có ý định cưới cô ta chỉ là chơi qua đường, ông ta nói sẽ làm rõ vụ việc này hứa rằng sẽ bên cạnh mẹ con tôi, vì những lời nói đó làm xao động nên mẹ tôi đồng ý nhưng rồi ông ta lại phản bội mẹ bằng cách đưa con ả đấy về ra mắt và đòi ly hôn với mẹ còn muốn giành quyền nuôi tôi.
 
   Sự đả kích ấy đã khiến mẹ  suy sụp nhưng bà vẫn giữ được sự bình tĩnh bên cạnh đó còn có được sự ủng hộ của hàng xóm ngoài ra còn có cả bạn của mẹ ủng hộ

    Tối hôm ấy mẹ hỏi tôi :" Con muốn ở với cha hay với mẹ" tôi do dự rồi đáp:" Con ở với mẹ" dường như tôi đã thấy được ánh mắt sắp ướt của bà nhưng tôi chẳng thể làm gì
  
    Ngày ra tòa tôi bị buộc phải ở ngoài chờ đợi, vì bản tính tò mò nên tôi ghé sát tai để nghe. Tôi nghe được rằng cha sẽ đồng ý ly hôn và sẽ từ bỏ tất cả tài sản nhưng quyền nuôi con sẽ thuộc về ông. Không chịu được nên tôi mở hé cửa để nhìn sau đó lại nghe được mẹ nói:" Tôi sẽ không đưa con mình cho người ngoài nuôi, những thứ khác ông có thể lấy đi  nhưng quyền nuôi con thì đừng hòng có"
 
  Cảm nhận được không khí căng thẳng giữa 2 người nên vị thẩm phán đã gọi tôi vào để quyết định:" con của 2 vị sẽ quyết định, con bé chọn ai thì người đó nắm quyền nuôi con"
    Không do dự tôi lên tiếng rằng tôi muốn sống cùng mẹ và phiên tòa kết thúc với kết quả mẹ tôi giành được quyền nuôi con còn phía bên cha thì ông có tất cả tài sản
  
     Như vậy đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải chuyển trường và chuyển nhà xuống ngoại ở, phải từ bỏ khu vườn sau nhà, phải tạm biệt con đường quen thuộc mỗi khi đi học và hơn hết phải từ biệt những người bạn mới quen. Nhưng có thể lựa chọn ấy có thể là lựa chọn tốt tạm biệt những thứ gắn bó với mình còn hơn là sống chung với một ả cáo mưu mô phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác

   Khi biết tôi phải chuyển trường nên các bạn đã tặng tôi món quà cuối cùng, đó là một cái hộp nhạc bằng gỗ được tạo hình là một cái cối xay gió trên đó còn có cả hình nhân vật Doraemon ngoài ra còn có cả truyện tranh... Tôi xúc động vì tấm lòng của các bạn
    Đêm đó tôi chẳng ngủ được vì tiếc, tôi khóc vì chẳng được ở trong ngôi nhà này, tiếc vì phải xa bé chó tên Vàng, tiếc vì chỉ mới có bạn mà phải chuyển trường nhưng biết sao giờ sự thật đã hiện rõ nên tôi đành phải chấp nhận.

    Đến h lên xe cha tôi vẫn không ra tạm biệt tôi có thể ông ấy quên cũng có thể ông ấy đang vui vẻ hạnh phúc bên người phụ nữ kia chỉ có cô 9 là ra bến xe tạm biệt tôi. Cô đưa tôi một chiếc nón len và dặn dò là trời lạnh nên mặc ấm vào, cô còn bảo rằng mai cô phải qua nước Anh với chú David nên chiếc nón len là quà cuối cùng mà cô và chú ấy tặng.
  
    Tôi ôm chầm cô và khóc và hứa rằng sẽ đeo nó thường xuyên và cố gắng học giỏi cô xoa đầu tôi và bảo ở dưới nhớ làm phụ mẹ, đã tới giờ xe chạy nên cô đành tạm biệt.

     Chiếc xe di chuyển hình dáng cô ngày càng mờ dần chỉ để lại một khoảng tối. Thấy tôi buồn nên mẹ an ủi rằng ở dưới ngoại còn có mấy anh chị họ đang chờ tôi về còn có cả những người cậu tuyệt vời nữa. Nghe bà ấy nói vậy tôi cũng đỡ buồn hơn. Tôi úp mặt vào người bà và ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro