Chương 2 : Cấp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có lẽ là một khoảng thời gian mà tôi có thể chứng minh được rằng mình không phải sao chổi. Năm đó tôi vừa tròn 6 tuổi nên mẹ đã đăng ký nhập học ở một trường Tiểu Học gần nhà, như những đứa trẻ khác tôi mong chờ hào hứng khi biết rằng mình sẽ được đi học nơi mà tôi có thể kết bạn với những đứa trẻ khác.
   Ngay sau khi nhận lớp tôi được cô giáo xếp chỗ ngồi gần một bạn nữ, người có dáng người nhỏ nhắn mà lại rất xinh. Tôi rất muốn được kết bạn với con nhỏ ấy nhưng hình như nó ghét tôi thì phải. Tôi mở lời kết bạn nhưng nhỏ ấy lại tỏ ra thái độ chán ghét nói tôi là con nhỏ hông có cha, lúc ấy tôi bực lắm tôi chẳng hiểu nó nói gì, tôi có cha mà cha thương tôi nhiều hơn là đằng khác, tôi đáp trả lại nó bằng cái đẩy mạnh rồi nói rằng nó mới là đồ hông có cha rồi sau đó rời đi. Nó vậy mà dám mách lẻo với cô giáo khiến tôi bị gọi đứng lên xin lỗi nó, tôi đâu có sai chính miệng nó gây hấn trước nên tôi chỉ đáp trả lại nhưng chẳng một ai tin lời tôi nói nên tôi đành ngậm ngùi bỏ qua. Những ngày sau đó càng quá đáng hơn khi con ranh ấy lại xúi tụi trong lớp không ai được chơi với tôi, đúng là bọn trẻ trâu dù sao cũng còn có người anh họ học cùng khối, mỗi khi ra chơi tôi thường sẽ lên thư viện đọc truyện dù sao tôi cũng chả có bạn nên đành làm quen với việc đọc sách bảng chữ cái. Nhưng mà ngày nay cô thủ thư lại đi công tác nên tôi đành sang lớp thằng anh họ. Khi bước tới cửa lớp của anh tôi nghe được vài người nói rằng sao chổi tới tìm anh, tôi cũng không phải dạng dễ ăn hiếp vì là con của phó chủ tịch Bộ Công an nên tôi chẳng ngán ai chỉ sợ mẹ. Tôi liền cầm một chiếc dép rồi ném thẳng vào người tụi kia, anh họ thấy vậy liền xoa dịu bầu không khí ấy rồi đưa chiếc dép ấy lại cho tôi. Ảnh bảo ảnh không thể chơi cùng tôi nữa biết ngay mà cũng chỉ vì bọn ranh kia đồn thổi là tôi xô ngã con ranh kia nên anh mới bo xì tôi. Tôi bảo rằng không sao đâu tôi có tự chơi được sau đó liền chạy một mạch về lớp. Chạy được nửa đường thì đụng phải bọn kia, thấy mặt tôi xị xuống bọn nó trêu tôi là con nhỏ không còn bạn lêu lêu, thật sự tôi rất muốn đánh bọn đấy nhma vì tụi nó đông nên giả vờ lơ tụi nó, thấy tôi làm lơ tụi nó được nước lấn tới bảo tôi rằng tôi là đồ bỏ chẳng được bà yêu thương. Trời ơi tôi không thể tin nổi rằng là bọn lớp 1 lại có thể vô học như vậy vì lúc ấy bị cơn giận che mờ mắt nên tôi lao vào cắn lấy tay của một đứa trong đấy nó hét ầm lên giáo viên cũng đã chạy lại bọn họ tách tôi ra và chuyện gì tới cũng sẽ tới phụ huynh hai bên đã được mời lên để làm việc, cha mẹ nhỏ kia bắt tôi xin lỗi vì đã cắn nó cũng bắt mẹ tôi trả tiền viện phí, chỉ là vết cắn nhỏ thôi mà có cần vậy không đúng là bọn nhà giàu, tôi hận lắm hận vì chẳng thể cắn đứt tay nhỏ đó sau đó tôi bị đánh nhừ đòn mẹ mắng tôi tại sao lại đánh bạn rồi còn cắn bạn nữa tôi chỉ nói là tụi nó ỷ đông hiếp yếu nên tôi chỉ lỡ cắn yêu nó thôi, mẹ tôi chỉ biết thở dài bất lực. Ngày sau đó bọn đấy càng quá quắt hơn khi con nhỏ ngồi kế tôi đứng dậy lên tiếng:"cô ơi em hông muốn ngồi kế bạn Lan, em sợ bạn lây bệnh dại" bọn kia nghe vậy liền cười phá lên. Nó dám nói tôi là dại trong khi tôi đã được mẹ đi tiêm ngừa rất nhiều, ngay sau khi nghe nó nói cô giáo cũng chỉ biết đồng ý chuyển tôi lên bàn 2 ngồi một mình, ngồi một mình thoải mái hơn nhiều không bị làm phim cũng không bị chọc cho tức điên nhưng thoáng chút cô đơn. Bọn nó ném giấy vào người tôi còn giấu cặp tôi đáng ghét hơn là tụi nó còn cướp bánh mẹ mua cho tôi. Chỉ biết nhịn thôi dù sao cũng đâu có ai tin lời tôi, chúng nó còn xé sách của tôi lần ấy tôi nhịn không nổi nữa khóc ầm lên cầm sách lên đưa cho cô giáo dạy nhạc, cô an ủi tôi và bắt nó xin lỗi tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được tôn trọng như vậy. Năm lớp 2 tôi được cô âm nhạc bảo vệ nên tụi nó chẳng dám làm gì. Ngày tháng năm trôi qua, tôi cũng đã lớp 5, mong chờ sẽ được gặp lại cô âm nhạc nhưng rồi thất vọng khi hay tin cô phải về quê chăm mẹ già, lòng ngực tôi lại lóe lên tia sợ hãi, sợ rằng tôi sẽ bị ăn hiếp, sợ rằng sẽ bị cô lập một lần nữa đúng là ông trời luôn trêu ngươi mà quá khứ ấy lại diễn ra một lần nữa nhưng lần này bọn nó lấy đồ bông bảng chọi vào người tôi không chọi bông bảng thì cũng là nước đá, giấy, dép... Quá quen thuộc nên tôi coi chúng vô hình mặc cho bọn nó làm nhưng rồi lần ấy bọn nó xô đẩy tôi khiến tôi ngã mạnh về phía sau, đầu tôi lại đập trúng cạnh cửa lớp, thấy tôi không chút chuyển động bọn nó liền tiến gần lại mặt bọn chúng hoảng hốt khi thấy trên đầu tôi đã tét một lỗ ở giữa đầu, máu không ngừng chảy ra một đứa trong lớp thấy vậy liền hét lên:" Lan sao chổi bị chảy máu đầu kìa" rồi chạy lại đỡ tôi lên phòng y tế cầm máu những đứa khác thì chạy báo giáo viên, lúc ấy tôi định dọa bọn kia mà ai mà ngờ máu chảy xuống thật nên có phần hoảng loạn chân tôi thì tê cứng phần đầu thì cứ đau , một người thì dìu tôi một người thân lấy khăn ngăn vết thương chảy máu. Máu đỏ đã nhuộm gần hết phần vai áo. Giáo viên hay chuyện thì điện về nhà nói tôi đã ở trên bệnh viện, mẹ tôi nghe vậy liền hốt hoảng chạy lên, bà đau lòng khi thấy tôi bị như vậy hên là được phòng y tế đưa tới bệnh viện kịp nếu không tôi đã trở thành cái xác khô rồi sau khi khâu lại vết thương thì tôi vẫn khỏe như trâu chỉ có đều cái đầu hơi đau, cha mẹ bọn kia cũng đã xin lỗi tôi và trả viện phí ngoài ra họ còn giáo huấn tụi kia một trận nhớ đời. Tôi vui lắm vui đến mức cười tít cả mắt, anh họ cũng đã xin lỗi vì đã bỏ rơi tôi các bạn cùng lớp cũng hay đến thăm điều khiến tôi bất ngờ là nội lại đem trái cây lên cho tôi ăn còn thay mẹ chăm tôi. Đây có lẽ là điều mà tôi hằng mong chờ nhất, tôi hạnh phúc lắm hạnh phúc rằng cuối cùng nội cũng quan tâm mình.

----------------------------------
   Fixer: Myuu Tsukiji
   Một số idea cũng từ con mắm trợ lý của Lị 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro